
yện đã làm sau khi uống say vào buổi tối hôm trước, Thẩm Du
tỏ vẻ không hề nhớ gì cả, một mực chắc chắn là mình không biết gì hết,
cũng không biết đã làm như thế nào để về nhà.
Thật ra, nếu thật sự không nhớ mới là tốt nhất. Thẩm Kiều chỉ sợ cậu ấy đang lừa mình dối người.
Thẩm Du được mời tham dự bữa tiệc xã giao với nước ngoài do tư nhân tổ
chức, lấy thân phận cảu Thẩm Kiều, tham dự với anh là vô cùng thích hợp. Ở trên xe Thẩm Du nói qua một chút tình huống với Thẩm Kiều. Đại, hiện
giờ, đối với tất cả các loại tình huống Thẩm Kiều đã có thể ứng đối một
cách tự nhiên, đương nhiên một bữa tiệc nho nhỏ sẽ không thành vấn đề.
Thẩm Du nói, không chừng còn có thể gặp gỡ người quen. Thẩm Kiều cũng
không để ý, nhưng thật không ngờ, thật sự gặp được người quen. Khi cô
học bên Mĩ có quen một vị tiền bối tên là Neil, được xưng tụng là cổ
giả, đã từng chỉ bảo cô rất nhiều, hai năm trước lúc tới thi hành nhiệm
vụ, Neil cũng giúp đỡ Thẩm Kiều rất nhiều.
Nhìn thấy Neil, Thẩm Kiều vô cùng kinh hỉ, sau khi trở về nước, liên hệ
giữa cô và Neil ít đi bao nhiêu. Cô không chắc Thẩm Du có biết rõ là
Neil sẽ tham dự hay không, nên mới có thể mang theo cô tới tham gia.
Neil thấy Thẩm Kiều cũng vô cùng bất ngờ, lôi kéo cô nói rất nhiều, thậm chí còn nhắc tới Dương kiền. Thẩm Kiều kinh ngạc, giữa bọn họ chỉ gặp
qua có một lần mà thôi, không ngờ Neil còn nhớ rõ.
Đó là khi bọn họ ở Mĩ, Dương Kiền cùng cô đi thăm Neil, lúc ấy bọn họ
trò chuyện rất vui vẻ. Về sau khi gặp lại Neil, ông còn hỏi cô và Dương
Kiền có khỏe không? Còn nói Dương Kiền là một chàng trai rất tốt, chỉ từ ánh mắt là ông đã có thể nhìn ra là Dương Kiền vô cùng quý trọng cô,
cho nên ông chân thành hi vọng bọn họ có thể yêu thương lẫn nhau.
Mà khi đó cô và Dương Kiền hoàn toàn cắt đứt, ngay cả câu "hẹn gặp lại"
cũng không có, nhắc tới tên của anh, cô lại cảm thấy khổ sở, đối với cô
mà nói, lời chúc phúc của Neil thực sự rất châm chọc. Nhưng cô cũng
không vạch trần sự thật, thậm chí còn âm thầm dùng điều này để duy trì
sự liên quan cuối cùng với Dương Kiền, cho dù đó chỉ là lời nói của
người khác mà thôi.
Hàn huyên với Neil một lát, Thẩm Kiều bỗng thấy nhớ Dương Kiền vô cùng,
đến nỗi có phần không kiềm chế được cảm xúc, vội vã muốn nghe giọng nói
của anh.
Thẩm Kiều đi tới góc hội trường, lấy điện thoại ra gọi cho Dương Kiền. Anh cũng đang xã giao, xung quanh nghe có vẻ rất ầm ĩ.
"Kết thúc nhanh vậy à?" Dương Kiền hỏi.
Vừa nghe thấy thanh âm của anh, không hiểu sao trái tim của cô cũng yên
tĩnh trở lại. Thẩm Kiều khẽ thở ra một hơi: "Vẫn chưa, anh bận không?"
"Khá tốt, sao vậy?"
Thẩm Kiều hỏi ngược lại: "Không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho anh sao?"
Dương Kiền dừng lại một chút, bỗng khẽ nở nụ cười. Tiếng cười tản ra bên tai, làm rung động trái tim Thẩm Kiều, trái tim cũng bị một loại cảm
xúc lấp đầy, cô biết, cảm xúc này chính là nhớ nhung. Mặc dù ngày hôm
qua vừa mới gặp nhau, dù hiện giờ cô đang nghe giọng của anh, nhưng cô
vẫn cảm thấy nhớ anh, không có cách nào để kìm nén nỗi nhớ nhung.
"Em nhớ anh đúng không?" Dương Kiền cười hỏi.
Thẩm Kiều nghe thấy bên kia từ từ yên tĩnh trở lại, chắc là anh đã đổi
chỗ để nghe điện thoại. Bị anh đoán trúng tâm tư, Thẩm Kiều cảm thấy hơi thẹn thùng, không muốn cái gì cũng bị anh đoán thấu, vì vậy cô hắng
giọng một cái rồi chất vấn: "Có phải ngồi bên cạnh anh là một vị mỹ nữ
chân dài eo thon ngực lớn hay không?"
"Đang nói chuyện với anh sao em lại chuyển sang chuyện khác rồi. Nói thật đi, có phải em đang rất nhớ anh hay không?"
Thẩm Kiều sững sờ, lên tiếng phủ nhận: "Không phải."
"Vậy em định tối nay đem chân dài eo thon của em thể hiện cho anh xem sao?"
Thẩm Kiều cảm thấy lỗ tai áp vào điện thoại đang nóng hừng hực như lửa
đốt, thậm chí mặt cũng nóng lên, giả vờ tức giận: "Anh có thể nghiêm
chỉnh một chút hay không?"
"Chẳng phải em thích anh giở trò lưu mạnh với em nhất sao?" Dương Kiền cười rộ lên, thanh âm cực kỳ hài lòng
Thẩm Kiều im lặng không muốn nói nữa. Dương Kiền vội chân chó vỗ về cô:
"Em đừng nóng giận, anh cũng nhớ em, thật đấy, cực kì cực kì nhớ! Đặc
biệt muốn em giở trò lưu mạnh với anh! Mấy giờ thì xong? Anh đi đón em."
"Không cần"
"Đại nữ vương, ngại muốn nhìn thấy tôi nhớ ngài đến trái tim cũng bị vỡ nát à, đừng nóng giận nữa, có được hay không?"
Thẩm Kiều chợt tỏ vẻ nghiêm túc: "Dương Kiền."
"Ừ?"
"Hai chúng ta hẹn hò đi." Thẩm Kiều nói rằng muốn hẹn hò, điều này làm cho Dương Kiền vừa mừng vừa lo, mừng là bởi vì Thẩm Kiều chủ động, lo là lo lắng phía sau sự chủ
động cô lại có tính toán khác. Nếu như cô nói "hai chúng ta hẹn hò đi"
sau đó lại nói một câu "chúng ta chia tay đi", anh hoàn toàn không có
cách nào để tiếp nhận.
Tương lai bất định khiến anh rất phiền não, Dương Kiền kéo kéo cà vạt,
hạ cửa sổ xe xuống, đốt một điếu thuốc. Gió đêm hè có chút nóng bức, gió thổi khiến anh càng lo lắng hơn. Đây vốn là chuyện có thể khiến anh vô
cùng kích động, nhưng làm thế nào anh cũng không vui nổi.
Đợi điếu thuốc cháy hết, Dương Kiền cầ