
phải mua hộp to."
"Nhưng anh nói là anh không ăn!"
"Anh không ngờ lại ăn ngon như vậy." Dương Kiền nhếch miệng cười cười,
duỗi tay ra rồi nói: "Nếu không em liếm tạm đi? Còn dính ít vụn này."
Thẩm Kiều ghét bỏ đẩy cánh tay anh ra, không ngờ anh lại sán lại, dưới
tình huống cô không hề chuẩn bị, thoáng một cái chiếm lấy môi của cô.
Cánh tay Dương Kiền vòng qua phía sau lưng cô, nắm chặt bả vai của cô, kéo cô vào trong lồng ngực mình rồi ôm chặt.
Anh mút lấy lưỡi của cô thật sâu, bàn tay nắm chặt cánh tay của cô, một
hồi lâu sau, mới lưu luyến không rời buông cô ra. Trong bóng tối, Thẩm
Kiều nhìn thấy có một sợi tơ bạc kéo dài trong miệng bọn họ.
Dương Kiền dựa vào trán của cô, cười trầm thấp, "Nếm được chưa?"
Cánh tay Thẩm Kiều chống trước ngực anh, u mê hỏi: "Cái gì?"
"Mùi vị của bắp rang bơ."
"Không có."
"Vậy. . . . . . nếm thử một lần nữa." Nói xong, liền cắn cắn môi của cô
một lần nữa. Nụ hôn lần này thật tinh tế, thong thả ung dung, dịu dàng
kéo dài.
Sau đó, phim chiếu cái gì, bọn họ cũng không biết.
Sau khi kết thúc bộ phim Dương Kiền dắt tay Thẩm Kiều rời đi. Cô vẫn cúi đầu, không muốn ngẩng lên.
"Nhìn kìa, có biểu diễn!" Dương Kiền chợt chỉ về một phía, lớn tiếng nói.
Thẩm Kiều theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn sang, sau đó liền
nghe thấy tiếng cười của anh gần bên tai, "Chao ôi, thật sự sưng lên
rồi!"
Thẩm Kiều nhíu nhíu lông mày, hung hăng đạp anh một cước. Dương Kiền cười vang, ôm lấy cô đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Sắc trời đã nhá nhem tối, phố xá sầm uất ngựa xe như nước, ráng chiều ẩn hiện. Bọn họ tay cầm tay, đi giữa phố phường như một cặp tình nhân bình thường, cảm giác chỉ muốn như thế này mãi tràn vào tim. Đầu Thẩm Kiều
tự nhiên dựa vào bả vai Dương Kiền, nhìn con phố đối diện có một tiệm
bán hoa, có chút hâm mộ nói: "Chưa bao giờ được anh tặng hoa cả."
Dương Kiền nắm lấy tay cô, đi xuyên qua đường cái. Diện tích của tiệm
bán hoa không lớn, nhưng thiết bị được lắp đặt rất tinh xảo, rất nhiều
loại hoa, từng bông từng bông tươi tắn, muốn màu muôn vẻ.
"Em thích hoa hồng đỏ." Thẩm Kiều cất cao giọng nói.
Cô chủ tiệm hoa lập tức chọn những bông hoa hồng đỏ xinh đẹp mất rồi gói lại, Thẩm Kiều ôm hoa, vừa đi ra khỏi cửa tiệm bán hoa liền nhét vào
ngực Dương Kiền, "Ôm."
Dương Kiền cau mày nhìn bó to hoa hồng đỏ xinh đẹp, "Chẳng phải em nói thích sao?"
"Đúng vậy a, " Thẩm Kiều gật đầu, sau đó lại nói: "Nhưng em thấy ôm như vậy trông thật là ngốc."
Dương Kiền: ". . . . . ."
Thẩm Kiều kéo cánh tay Dương Kiền, vành mắt cong cong : "Đi thôi!"
Dương Kiền ngắt một bông hoa hồng cài vào tóc của cô, ra vẻ nghiêm túc khen ngợi: "Đẹp lắm!"
Thẩm Kiều cắn cắn môi, đưa tay sờ sờ, sau đó cũng ngắt một bông cài lên
vành tai của anh, "Thật là đẹp! Không được phép bỏ xuống!"
Dương Kiền nắm lấy tay của cô, khuôn mặt lộ vẻ sầu khổ: "Ngoan, em đừng làm rộn, mọi người đang nhìn hai chúng ta rồi cười đấy."
Thẩm Kiều thu hồi nụ cười, trầm giọng hỏi: "Anh không vui à?"
"Tuyệt đối không có!"
Thẩm Kiều mặt mày rạng rỡ, gỡ bông hòa trên tóc mình xuống sau đó cài
lên vành tai còn lại của anh, hài lòng nhìn anh rồi nói: "Đi thôi!"
Dương Kiền sắp khóc rồi, nếu bị người quen nhìn thấy một màn này, anh không thể tiếp tục lăn lộn ở Bắc Kinh nữa rồi.
Thẩm Kiều cuối cùng cũng mềm lòng, thỉnh thoảng lại bị người đi người
nhìn lại nên có vẻ lúng túng, đại xá cho anh thoát khỏi hai đóa hoa hồng “chói mắt” kia, sau đó cùng nhau đi đến bãi đậu xe thả bó hoa vào trong xe.
Lúc đóng cửa xe, hai cánh tay Dương Kiền chống vào mui xe, vây cô vào
giữa mình và ô tô, cúi đầu nhìn cô, thanh âm hơi khàn khàn: "Thật ra
thì, anh cũng từng tặng hoa cho em." Nhưng mà em không biết.
Thẩm Kiều chợt trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi: "Bao giờ?"
Dương Kiền vuốt tóc của cô, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, khóe miệng hiện
lên một nụ cười khổ sở: "Rất nhiều năm trước, em lên sân khấu biểu diễn
một điệu múa, điệu Đôn Hoàng Phi Thiên Vũ tuyệt mỹ."
Thẩm Kiều cố gắng nhớ lại, Phi Thiên Vũ. . . . . . Vậy là rất lâu trước
kia, lâu đến mức cô còn chưa tốt nghiệp đại học, học viện có hoạt động
ăn mừng, một điệu múa dân gian Trung Quốc đã làm chấn động toàn trường,
nhưng trước khi kết thúc, mạng lưới điện trong nhà hát đột nhiên bị
chập. Trong bóng tối, dưới khán đài loạn thành một đoàn, còn cô bởi vì
đột nhiên tối sầm, khẩn trương nên điệu múa bị rối loạn, lại còn bị đau
chân, rồi ngã trên sân khấu không biếtphải làm thế nào. Về sau, là Giản
Dư Mặc tìm được cô, ôm cô từ trên sân khấu xuống.
Thẩm Kiều nhất thời nói không ra lời, một hồi lâu mới miễn cưỡng hỏi: "Làm sao lại như vậy? Tại sao không có nói cho em biết?"
Dương Kiền cười như khóc: "Nói với em, em sẽ hoan nghênh sao?"
Đúng vậy, khi đó, cô vẫn "chưa" thích anh, nhìn thấy anh, đại khái là
chỉ cảm thấy lúng túng. Nhưng vừa tưởng tượng ra cảnh anh cầm một bó
hoa, đứng dưới khán đài, nhưng chỉ có thể giấu mình trong đám người để
ngắm nhìn cô, cô cảm thấy trái tim chợt đau đớn. Còn kết cục của bó hoa
kia, chắc là bị ném vào thùng rác.
Nếu như, cô có