
Hạ Tiểu Thu, Thẩm Kiều nắm bắt thời cơ
vội vàng bức cung: "Đến mức nào rồi?"
Hạ Tiểu Thu lắc đầu: "Không mức nào cả."
"Gọi mình ra, không phải để mình góp ý sao?"
Hạ Tiểu Thu bình tĩnh nói: "Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là cảm thấy hai người chúng
ta ăn cơm không có ý nghĩa, liền kéo anh ấy đi, nhiều người càng thêm náo nhiệt."
Thẩm Kiều uống một ngụm nước, an ủi cô ây:" Thấy anh ta cũng không tồi, cứ thử một chút đi!"
"Không có hứng thú."
Thẩm Kiều hừ mũi: "Cũng đã nói đến bạn chơi từ bé rồi, còn nói không có hứng thú, cậu lừa quỷ à?"
Hạ Tiểu Thu nhún vai: "Mình chỉ hoi nếu dẫn một người bạn anh có để ý
hay không, anh ấy nói ok, vì vậy tiện thể giới thiệu một chút cậu là nhà Ngoại Giao, chỉ thế mà thôi."
Thẩm Kiều: "....." Xem ra cô nàng họ Hạ này, đã chai lỳ với đàn ông rồi.
"Đúng rồi, gần đây nhà cậu thế nào rồi?"
Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Thẩm Kiều hơi lộ ra vẻ khổ sở: "Sống dở chết dở, tất cả mọi người đều như đang giẫm trên băng mỏng, phải cẩn thận
từng li từng tí."
"Có cần mình giúp một tay hay không?"
"Cậu có thể giúp cái gì?"
Hạ Tiểu Thu chau mày, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Mười
triệu cổ phiếu quỹ trị giá 18 triệu nhân dân tệ, có được không?"
Khóe miệng Thẩm Kiều giật giật, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Để làm gì?"
Hạ Tiểu Thu nói như chuyện đương nhiên: "Bồi thường."
Đúng là nhà tư bản hút máu người, trừ tiền ra, cũng chỉ có tiền. Dùng
tiền bồi thường cũng không phải là không có, nhưng mà số tiền lớn như
vậy, thật là hiếm thấy.
Sở Thiên quay lại, cười cười rồi ngồi xuống đối diện, "Đang nói gì mà vui vẻ như vậy?"
Thẩm Kiều mỉm cười không nói gì, đúng lúc điện thoại trong tay vang lên, tên hiển thị là Thẩm Du, Thẩm Kiều sợ mẹ gặp chuyện không may, nhanh
chóng nhận điện thoại: "Sao vậy?"
"Xế chiều hôm nay Thịnh Hạ lên máy bay rời khỏi Bắc Kinh, đến San Francisco."
"Đùa gì thế?" Mặc dù Thẩm Kiều nói như vậy, nhưng mà trong lòng cũng
không dám chắc. Hơn nữa nghe giọng nói của Thẩm Du cũng không giống như
đang nói giỡn.
Thẩm Du nói: "Em cũng vừa mới biết."
Thẩm Kiều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tùy tiện chào hỏi với tiểu Thu
rồi cầm điện thoại đi ra ngoài, đi tới một góc khuất, cô mới nói tiếp:
"Chị không thu xếp cho cô ấy rời đi, sau lần đó, cũng chưa hề nhắc lại
chuyện này."
"Không phải chị, không phải ba, cũng không phải mẹ, chị nói xem là ai?" Thẩm Du hỏi ngược lại.
Đương nhiên, cô đoán được là ai, nhưng mà Thẩm Kiều vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: "Nhưng hộ chiếu cảu bọn họ vẫn ở chỗ ba."
"Em vừa mới gọi điện thoại về nhà, dì nói ngày hôm trước, quả thực Dương Kiền đã từng đến nhà mình, bảo là muốn lấy tài liệu cho ba, dì ấy không chắc chắn là Dương Kiền có lên lầu hay không. Lấy bản lĩnh của anh ấy,
dù là leo tường hay nhập thất, chắc hẳn là rất am hiểu."
Vẻ mặt Thẩm Kiều thấp thỏm, cúp máy, quay lại bàn ăn, vừa cười nói vừa
xin lỗi: "Thực xin lỗi, có một số việc nên phải chạy về xử lý, hai người ăn từ từ nhé."
Hạ Tiểu Thu lanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay Thẩm Kiều, đưa lưng về phía
Sở Thiên nháy mắt với Thẩm Kiều: "Không được bỏ mình lại!"
"Ngoan, nghe lời, mình thật sự có chuyện, lần sau sẽ bồi thường cho
cậu, có được hay không? Ngoan nào ngoan nào." Thẩm Kiều vỗ vỗ đầu của Hạ Tiểu Thu như an ủi rồi nhanh chóng rời đi.
Hạ Tiểu Thu nhìn bóng lưng của Thẩm Kiều, oán hận không dứt. Cô quyết định, 18 triệu để bồi thường trở thành phế thải!
Thẩm Kiều chạy tới sân bay thì chuyến bay Thịnh Hạ ngồi đã cất cánh.
Thẩm Kiều đứng trong sảnh sân bay, nhìn trên màn hình led hiển thị đã
cất cánh, không biết phải làm sao.
Thẩm Kiều lấy điện thoại ra, gọi cho Dương Kiền, điện thoại được kết nối một cách nhanh chóng, bỗng cô lại không biết nên nói gì. Hồi lâu sau,
mới chậm rãi nói: "Sân bay."
Thẩm Kiều nghe thấy tiếng cười của anh ở đầu bên kia điện thoại, sau đó lại nghe thấy anh nói: "Thấy rồi."
Thẩm Kiều cầm điện thoại nhìn xung quanh, thấy bóng dáng cao lớn của anh đang xải bước đến gần.
Thẩm Kiều cất điện thoại đi, ngắm nhìn anh, chân mày nhíu thật chặt,
"Chuyện này không liên quan đến anh, sao phải thò một chân vào làm gì?"
"Chuyện này, chính là chuyện của em, là chuyện của nhà em, cũng chính là chuyện của anh. Hơn nữa nói đi nói lại, anh cũng có trách nhiệm, không
thể để em đeo nhiều thứ trên lưng như vậy, có một số việc cứ để anh gánh vác là được rồi."
Thẩm Kiều có phần sốt ruột: "Nhưng mà, làm như vậy sẽ khiến cha càng không thích anh, càng ghét anh hơn."
"Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn không đồng ý, không bằng lòng làm gáo vỡ
làm muôi, cùng lắm thì đợi thêm mấy năm." Hai tay Dương Kiền nắm lấy bả
vai của cô, hơi khom người, cặp mắt thâm sâu nhìn cô chăm chú, thanh âm
dịu dàng: "Bằng lòng ở bên cạnh anh, chờ anh chứ?"
Thẩm Kiều muốn cười nhưng không cẩn thận lại chảy nước mắt. Thẩm Kiều
nhào vào trong ngực anh, trước ngực anh gật đầu. Dương Kiền ôm lấy cô
thật chặt, thời gian qua trái tim anh vẫn luôn thấp thỏm, cuối cùng đã
có thể để xuống.
Vì cô, dù phải đắc tội khắp thiên hạ, anh cũng không để tâm. Thẩm Kiều và Dương