Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 8.00/10/495 lượt.

An không ngừng phập phòng, có thể thấy lúc này cảm xúc của ông bất ổn như thế nào, ông thực sự tức giận rồi. Ông cố gắng đè nén lửa giận, trầm giọng hỏi: "Thẩm Kiều có biết không?"

"Không biết."

Thẩm An cảnh cáo tựa như nhắc nhở: "Tôi hỏi một lần nữa, Thẩm Kiều có biết không? Tốt nhất là hãy trả lời cho rõ ràng."

Dương Kiền không cần nghĩ ngợi trả lời luôn: "Tất cả mọi việc đều không liên quan đến Thẩm Kiều, cô ấy không biết gì cả. Hộ chiếu cũng con là lấy đi, con lừa gạt dì giúp việc là phải lấy tài liệu giúp ngài, tranh thủ dì ấy không chú ý lén chạy vào phòng của Thẩm Kiều, rồi lấy hộ chiếu. Nếu ngài không tin, ngài có thể hỏi dì ấy."

Thẩm An tức giận gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói: "Giỏi, giỏi lắm, không chỉ dây dưa không rõ với hai đứa con gái của tôi, bây giờ còn dám giở trò trên đầu tôi, cậu thật cho là tôi không dám động đến cậu sao?"

Dương Kiền vội nói: "Không dám, con cũng không dám dùng bất kỳ lý do gì để che đậy khuyết điểm, sai lầm chính là sai lầm, hôm nay con tới chính là để chịu phạt, tùy ngài xử trí."

Thẩm An hừ lạnh: "Xử trí? Nói đơn giản quá nhỉ, cậu định để tôi xử lý như thế nào? Tôi đã từng nói rất rõ ràng với Thẩm Kiều, bảo con bé vạch rõ giới hạn với cậu, xem ra hôm nay, con bé không chỉ không nghe lời tôi nói, mà còn đưa Thịnh Hạ đi, xem ra đối với con bé mà nói lời nói của tôi, đã không còn bất kỳ tác dụng gì rồi."

"Bác trai, ngài. . . . . ." Dương Kiền có chút sợ hãi nhìn về phía Thẩm An, không còn gọi ông như lúc làm việc, mà gọi là bác trai.

"Chuyện riêng nhà tôi, không có bất kỳ quan hệ gì với cậu, cho nên cậu không có quyền xen vào, nhưng mà Thẩm Kiều là con gái tôi, tôi có quyền kiểm soát nó. Xem ra từ nay về sau, phải dùng thủ đoạn cứng rắn để tách hai người ra. Cho đến hôm nay, cũng là cậu gieo gió gặt bão!"

Dương Kiền nắm chặt quả đấm, có phần sốt ruột: "Nhưng mà Thẩm Kiều không sai, ngài không thể đối xử như thế với cô ấy."

Hai mắt Thẩm An nhìn Dương Kiền một cách sắc bén: "Nói như vậy, tôi cũng không gả con gái tôi cho cậu?"

Đã sớm nghĩ đến kết quả này, Dương Kiền cười khổ sở, lắc đầu, chậm rãi nói: "Ngài là trưởng bối, con làm tiểu bối nên ngài bảo sao thì con phải nghe vậy, ngài không đồng ý, vậy thì con và Thẩm Kiều sẽ cùng nhau chờ, cho đến ngài đồng ý mới thôi."

Thẩm An nghe vậy híp mắt: "Hóa ra cậu định cố ý dây dưa? Xem ai kiên trì hơn? Vẫn muốn đợi đến khi tôi mềm lòng, đồng ý cho cậu và Thẩm Kiều ở bên nhau?"

"Như vậy cũng tốt, tóm lại, " Dương Kiền tiếp tục mấp máy môi, thanh âm càng kiên định hơn: "Con và Thẩm Kiều sẽ không tách ra."

"Hừ, cũng không phải do cậu quyết định!"

Thẩm Kiều nhìn thấy chiếc xe đang dừng trước của nhà, cô hoàn toàn choáng váng. Tròn mắt nhìn chiếc xe trong chốc lát, cô cuống quít tắt máy chạy xuống xe. Nhìn đi nhìn lại, đúng là xe của Dương Kiền rồi, cô xoay người nhấc chân chạy về nhà. Anh chàng ngốc kia, chẳng lẽ đến đây để tự chui đầu vào lưới?

Thẩm Kiều vội vã chạy vào phòng khách, tầm nhìn tập trung vào thư phòng, cô thả chậm bước đi, lúc này mới phát hiện ra, hai chân như nhũn ra rồi.

Thẩm Kiều đứng ngoài thư phòng một lát, hai bàn tay ẩm ướt nắm chặt lấy nhau, nhưng lại cảm thấy hơi lạnh, lạnh đến run lên.

Thẩm Kiều giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, mặc dù không nghe thấy tiếng đáp lại, nhưng cô vẫn đẩy cửa vào, quả nhiên nhìn thấy Dương Kiền. Anh đang quay lưng về phía cô, đầu cúi thấp, nhưng sống lưng lại thẳng tắp. Nhìn thấy ba mình, Thẩm Kiều không do dự chút nào đi vào, "Không liên quan đến Dương Kiền, đều là con làm, ba, ngài đừng nghe anh ấy nói lung tung."

"Đi ra ngoài."

Thẩm Kiều có phần sốt ruột: "Ba!"

"Đi ra ngoài!"

Thẩm An đột nhiên cao giọng, Thẩm Kiều bị hét giật mình sửng sốt. Ngoái đầu nhìn lại nhìn Dương Kiền, anh đang mỉm cười nhìn cô, như có như không hướng về phía cô lắc đầu. Thẩm Kiều không cam lòng, nhưng không làm gì được, từ từ ra khỏi thư phòng.

Một lần nữa, trong thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, máy fax bỗng nhiên hoạt động, tự động đưa ra một phần tài liệu. Thẩm An cầm lên, dùng bút máy kí tên lên đó, giơ tay lên ném tài liệu cho Dương Kiền, lạnh giọng quát: "Cút đi."

Tài liệu rơi trên người Dương Kiền, anh giơ tay tiếp được, mở ra nhìn lướt qua ý chính, trong bụng đã sáng như gương. Anh cuộn tài liệu lại,

Nhét vào trong túi áo vest, gật đầu lễ phép với Thẩm An: “Phó kiểm sát Thẩm, con đi về trước, xin lỗi vì đã làm phiền.”

Thẩm Kiều thấp thỏm chờ ngoài thư phòng, khôn biết ở trong đó bọn họ đã nói những chuyện gì, càng không biết trong cơn tức giận ba mình có động thủ hay không…

Rốt cuộc, cửa thư phòng bị mở ra từ bên trong, Dương Kiền đi ra, lại thuận tay đóng cửa lại. nhìn Thẩm Kiều, anh khẽ cười.

Thẩm Kiều vội vàng tiến lên kéo anh, nhìn từ trên xuống dưới, vẽ mặt lo lắng: “Ba nói gì vậy? Có đánh anh không?”

“Không phải ba anh, sao lại đánh anh?” Dương Kiền nói với vẻ chua xót. Nếu ông có thể đánh anh, có lẽ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Lời nói của Dương Kiền khiến trong lúc nhất thời Thẩm Kiều có chút không hiểu, cô hỏi: “Vậy hai người nói cái gì?”

Dương K