Disneyland 1972 Love the old s
Quý Phi Giá Lâm

Quý Phi Giá Lâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323105

Bình chọn: 10.00/10/310 lượt.

“Mẹ bạn tìm bạn, ba bạn

tìm bạn, anh bạn tìm bạn, bà nội bạn tìm bạn, chú dì bạn toàn thế giới đều đang

đi tìm bạn! Mẹ bạn tìm bạn, ba bạn tìm bạn, anh bạn tìm bạn…”

Cuối tuần sáng chín giờ,

ký túc xá khu y dược đại học G lầu D bên trong một phòng ngủ tầng bốn, một hồi

chuông di động cấp tốc thúc giục hồn người vang lên inh ỏi. Bên trong phòng

tổng cộng có bốn giường ngủ, bàn học cùng tủ quần áo làm vạch ngăn cách, giường

ngủ tầng đặt ở hai bên. Điện thoại ở trên bàn học nằm kề chiếc giường số 4 tầng

bên dưới lóe sáng, người đang nằm mặt nhăn mày nhíu, trở mình, không để ý đến

nó.

Ba giây, tiếng chuông dứt

khoát ngừng lại, bên trong lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng là như có

cảm tính, hồi chuông như ma chú ngay tức khắc lại kêu gào. Chủ nhân của chiếc

di động phiền chán lấy gối che lấp đầu, dứt khoát như muốn lơ đi nó.

Ma âm liên tục thét gào,

ba người bạn cùng phòng còn lại bất mãn rên la.

“Cô nãi nãi (bà cô), mau

tiếp điện thoại!”

“A a! Cứu mạng! Tớ năm

giờ sáng mới ngủ được à nha!”

“Ngao! Nếu còn kêu liền

giết cậu!”

Thanh âm oán niệm lạnh

lẽo xơ xác tiêu điều bốn phía liên tiếp nổ tung ra, chủ nhân chiếc di động vẫn

thờ ơ tiếp tục nằm ngay đơ.

Trong không khí rét lạnh,

một quyển sách giáo khoa rất nặng từ giường số 3 đối diện nhanh chóng bay đến,

đụng vào màn sau đó bắn ngược lại rồi huy hoàng hạ xuống, cùng với động tác,

sóng âm rống giận long trời lở đất: “Vạn tiểu Phi, nếu còn không chịu đi nghe

điện thoại liền kéo cậu đi ra ngoài chém, sau đó liền ném thi thể ở vùng đồng

không mông quạnh!”

Nãy giờ vẫn luôn trong

trạng thái cực lực nhẫn nại, Vạn Quý Phi lúc này mới giãy dụa bò lên, vén tóc

mái dài che phủ đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ xinh xắn tinh xảo giờ phút

này lại giống như con nghiện thiếu thuốc mấy ngày liền ngáp ngắn ngáp dài, tinh

thần cực kỳ mệt mỏi.

Ai mà lại thiếu đạo đức

như vậy chứ, mới sáng tinh mơ ngày cuối tuần đẹp đẽ lại đi quấy nhiễu mộng đẹp

của người ta. Cô lại đánh một cái ngáp thật to, đầu vẫn còn còn bị vây bủa

trong mớ ý thức hỗn loạn trạng thái không rõ ràng. Tối hôm qua lướt khắp nơi

xem đam mỹ tới hừng đông, sau đó bởi vì thật sự chống đỡ không được mới ngủ,

kết quả ở trong mộng đang chiêm ngưỡng cảnh tượng nam nam ôm nhau yêu thích.

Hoan hỉ vui mừng vây quanh xem, bất đắc dĩ ‘trận đánh’ ấy thủy chung mơ hồ

không rõ lắm, cô thực cố gắng đem hình ảnh kia phóng to lại phóng to, mới vừa

muốn dừng lại góc hình, lại đột nhiên bị đánh thức .

“Còn không đi tiếp đi!”

Chủ nhân giường số 3 lại cáu kỉnh thét to, Vạn Quý Phi đành phải phóng như bay

từ thang lầu nhỏ xuống phía dưới.

“Tiếp tiếp, Mẫn đại nhân

đừng giận, cẩn thận già trước tuổi!” Cô thật nhanh chân chạy tìm di động, đôi

mắt vẫn còn ngáy ngủ nhìn màn hình, lại cào đầu. Không biết có nên nghe không?

“Tiểu Phi, van cầu cậu

nghe nhanh một chút đi, nếu không thì tắt máy, đừng để nó ầm ĩ.” Màn gường số 2

bị giật ra, một khuôn mặt tái nhợt nhô đầu ra, thanh âm nói chuyện tựa như vô

lực, giống như chẳng mấy chốc nữa sẽ tắt thở tới nơi.

Vạn Quý Phi bị âm khí

trên người của bạn học tiểu Mỹ phát ra khiến phía sau lưng gió lạnh tấp tới,

nuốt một ngụm nước bọt, cô giơ tay lên làm cái động tác xin lỗi, thanh thanh

yết hầu, nhấn phím trò chuyện.

“Tôi ở dưới lầu.”

Bốn chữ ngắn gọn, không

có xưng hô danh tính, trong ngữ khí biếng nhác mang theo vài phần trêu tức, Vạn

Quý Phi nắm chặt quyền đầu, thanh âm máy móc nói: “Người sử dụng tạm thời không

thể nghe máy, xin chờ lát nữa hãy gọi lại sau.”

“Cho cô 10 phút.” Sóng âm

truyền đến bên tai là mệnh lệnh.

“Người sử dụng…”

“Vạn —- Quý —- Phi!” Đối

phương chậm rãi từ từ gọi tên của cô, mỗi từ phát ra ngày một nặng nề. “Đừng

giả thần giả quỷ với tôi, người trong bác sĩ thế gia không nên nói không giữ

lời như vậy!”

Vạn Quý Phi ngay lập tức

sụp hai vai, khóc không ra nước mắt. Bốn chữ “bác sĩ thế gia”, ép tới mức làm

cho cô đau quá.

“10 phút!” Hắn sau khi

nói xong liền cúp máy.

Vạn Quý Phi muốn cực lực

nhịn xuống mới không để chính mình thét chói tai. Ném di động lên giường vội

chạy lên trên ban công nhỏ ngoài phòng ngủ hấp tấp đánh răng rửa mặt, trở về mở

tủ quần áo ra đào bới một bộ quần áo thay xong xuôi, lại chạy đến bàn học cầm

cây lược lên chải hai ba cái trên mái tóc dài, xoay người, ‘Phanh’ một tiếng, cái

đầu đường đường chính chính đang cùng cánh cửa tủ quần áo thân mật tiếp xúc.

Ánh sao lấp lánh tung bay

đầy trời! Cô nhanh chóng đỡ lấy trán ngồi xổm xuống rên rỉ hai tiếng, Thiệu Mẫn

trên giường số 3 rốt cục nhịn không được nữa vươn đầu ra ngoài màn, tức giận

nói: “Cậu đừng luôn hấp ta hấp tấp như vậy có được không?”

Vạn Quý Phi lau khóe mắt,

vẻ mặt đau khổ: “Tớ cũng không muốn.”

Thiệu Mẫn thở dài, nhìn

cô liếc mắt một cái tiếp tục hỏi: “Sớm như vậy cậu đi đâu? Sẽ không là cùng

Tiếu sư huynh hẹn hò đi?” Một câu cuối cùng kia, hai con mắt của cô sáng rực

lên.

“Nào có?” Vạn Quý Phi một

bên mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, một bên quay đầu khóc lóc thảm thiết trả

lời: “Đi trả nợ.” Chỉ mo