
ng cô có thể cùng Tiếu sư huynh hẹn hò thì tốt rồi.
“Trả nợ? Thiếu ai?” Giường
số 1 đánh hơi mùi bát quái cũng vươn đầu đến.
Vạn Quý Phi vô lực gục
đầu xuống: “Một kẻ tiểu nhân âm hiểm!”
Lấy mục tiêu chạy đua
trăm mét phi xuống lầu, vừa mới ra cửa ký túc xá, xa xa liền bắt gặp chiếc
Volvo màu đen nhìn quen mắt đậu ở ven đường kia. Vạn Quý Phi hết ngắm trái rồi
lại nhìn phải, không có phát hiện ra người quen. Cô dùng tay lôi ra chiếc kính
mát siêu lớn, lại lấy đại túi che khuất đi khuôn mặt, che che dấu dấu tới gần
chiếc xe kia.
Đi đến gần chiếc xe,
nhanh chóng gõ lên cửa sổ thủy tinh, người ngồi ở ghế lái hạ thắt lưng dự định
thăm hỏi, Vạn Quý Phi lại nâng lên kính mát, hai mắt lộ ra thần sắc há hốc, đối
phương mới từ từ mở khóa. Đều không phải là cô muốn lén lút như vậy, thật sự là
xe này rất nổi bật, vạn nhất hơi chút vô ý, bị người mình ngưỡng mộ trong lòng
Tiếu sư huynh nhìn thấy hoặc lỗ tai hắn nghe được tin bát quái, vậy cô liền
xong rồi.
Sau khi đợi cô nhanh
chóng ngồi trên xe, hắn thản nhiên nói: “Chậm 2 phút.”
“A?” Thế nhưng còn ghét
bỏ cô đến muộn? Cô hơi hơi nắm tay, lập tức treo lên trên khuôn mặt một nụ cười
tươi giả dối: “Hi!”
Người nọ nghiêng đầu nhìn
quét cô một vòng, ánh mắt dừng lại tại cặp kính mắt chướng mắt kia. ”Hôm nay
không nắng.”
Đôi thấu kính mắt to lập
tức bay lên trên, cô bĩu môi, nghiêm trang nói: “Mang cho đẹp thôi.”
Hắn khóe miệng cười cười,
đột nhiên lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bay nhanh qua lấy đi cặp kính
mát khó coi kia. Dưới sắc trời mờ mịt, bên trong đôi mắt to của cô tràn ngập tơ
máu, tầm mắt màu đen rõ ràng có thể thấy được. ”Tối hôm qua lại thức khuya?”
“A! Anh làm cái gì!” Vạn
Quý Phi dịch người lấy lại, thế nhưng hắn đem cặp kính mắt nâng lên thật cao,
cô thế nào cũng không với đến. Không thể chộp lại, cô đơn giản ngồi thẳng thân
mình, thanh âm ủy khuất nói: “Hoắc Duẫn Đình tiên sinh, anh đừng lại đùa giỡn
tôi.” Tôi với anh cũng không phải rất quen thuộc! Cô thật sự rất muốn dùng
những lời này để rống hắn. Thế nhưng cô là thục nữ, khinh thường cùng người này
chấp nhặt.
Hắn cúi đầu rũ nhẹ tóc
mái màu vàng nhạt, khóe mắt giấu ở phía sau đôi mắt kính đen ẩn giấu không được
ý cười. Cô nàng này rất thú vị, rõ ràng chính là một quỷ tinh linh tinh ranh,
lại cứng rắn muốn ở trước mặt hắn giả bộ bé ngoan. Nếu không phải đã từng được
mở mang kiến thức qua một mặt khác kia của cô, khẳng định sẽ bị lừa.
Ngày đó khi gặp Vạn Quý
Phi, Hoắc Duẫn Đình tâm tình không được tốt cho lắm. Ban ngày bởi vì cùng phía
đối tác đã xảy ra tranh chấp, buổi tối khi cùng thiết kế sư Đạm Dung bàn bạc phương
án trong phòng trưng bày đồ cổ, cảm xúc của hắn vẫn như cũ chưa hồi phục. Vốn
muốn tìm vị tiểu thư bình tĩnh này nói chuyện phiếm, đáng tiếc giai nhân cũng
không yên lòng. Mà con nhóc này, đột nhiên lại từ trên trời giáng xuống.
Trong đầu mỗ nhân nhoáng
lên một cái bóng hình, giống như đã từng quen biết, Hoắc Duẫn Đình không khỏi
liền chăm chú quan sát cô. Cô gái này nhẹ nhàng thanh thoát, bộ dáng cực kì
ngọt ngào. Khuôn mặt cô vô cùng tinh xảo, nhất là ánh mắt, sáng chói lấp lánh,
giống như biết nói. Một mái tóc dài đen óng ả mềm mại buông xuống hai vai, tóc
mái tà tà nhẹ bay bay, phía trên còn đi kèm kẹp tóc hình con bướm.
Là một cô gái trẻ trung
tràn đầy sức sống, nhưng lại là nữ sinh rất nhu thuận. Chính là một câu mở
miệng của cô, Hoắc Duẫn Đình chỉ biết nhận định của chính mình đã sai lầm rồi.
“Hi, không ngại nhiều
người đi?” Cô biểu tình dối trá lại quá mức cứng ngắc, trên mặt nhìn không ra
một chút thành ý gì.
Vô duyên vô cớ nhận lấy
địch ý đến từ trên người cô, Hoắc Duẫn Đình có chút ngốc lăng. Bất quá tự nhận
là một người có phong độ, cho dù là ngụy trang, cũng tuyệt không trực tiếp đem
súng đuổi đánh người ta đi. Huống hồ mỹ nữ chủ động mở miệng, lại quen biết với
Đạm Dung, hắn sẽ lại càng không cự tuyệt.
“Đây là em gái bác sĩ
Vạn.” Đạm Dung hai người giới thiệu.
Nguyên lai… là
em gái của bác sĩ Vạn, trách không được cảm thấy quen thuộc. Nghĩ đến vô duyên
vô cớ hứng phải mũi nhọn địch ý từ cô liền cảm thấy buồn cười, cố ý hướng cô
thổi thổi khói thuốc, cô né tránh không kịp hút vào mấy ngụm, che miệng ho khan
hai ba cái, cuối cùng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, không có phát tán.
Bất mãn liền nói ra thôi,
vì sao muốn giả vờ? Hay là cô cũng là người đội mặt nạ? Điều này làm cho Hoắc
Duẫn Đình đối với cô hứng thú càng tăng, quả thật rất muốn làm chút chuyện gì
đó để kéo bản tính thật của cô ra. Kết quả sau khi trải qua trận giao chiến nho
nhỏ, cô rốt cục thiếu kiên nhẫn, đợi cho Đạm dung vừa đi khỏi, tiểu móng vuốt
sắc bén liền lộ ra ngoài.
“Nhìn cái gì vậy? Chưa
thấy qua mỹ nữ?” Khi cô vừa phun ra những lời này, hắn nhịn không được liền nở
nụ cười. Xem đi, cô như vậy đáng yêu hơn. Cố ý dịch người qua, lưu manh hỏi:
“Cô đối với tôi tựa hồ có ý kiến? Nghiêm khắc mà nói, chúng ta đây mới lần đầu
tiên gặp mặt, đúng không?”
“Không phải có ý kiến, mà
là…” Cô vuốt cằm, tròng mắt đen như mực