
ại thẩm thân thiết hỏi, hiển nhiên Hoắc Duẫn Đình là
khách quen nơi này.
“Ân.”
“Bữa sáng muốn ăn cái
gì?”
“Cháo hoa, cho cháu thêm
một đĩa ô liu.”
“Hôm nay ăn thanh (thanh đạm) như vậy?”
“Ân.”
Tựa hồ trừ bỏ từ này, hắn
sẽ không trả lời thêm gì khác. Vạn Quý Phi đảo đảo mắt, thong thả bước trở lại bên
trong phòng, ngồi xuống đối diện hắn.
Nơi này bố trí cùng đại
sảnh không sai biệt lắm, đều là gia cụ thủ công bằng trúc, ngay cả cây
tăm cũng vậy, bằng điểm nhỏ ấy cũng mang theo sự khác
biệt.
Đại thẩm quay đầu hỏi Vạn
Quý Phi: “Tiểu thư muốn ăn cái gì?”
“Nga nga? Có cái gì ăn
ngon ?” Nói đến ăn cô sẽ tràn trề tinh thần.
“Nơi này của chúng ta
điểm tâm cùng cháo đều rất nổi tiếng.”
“Ân…” Thế nhưng lại không
có menu cơm.
“Cho cô ấy một chén cháo
trứng thịt nạc, thêm mấy phần điểm tâm đi.”
Đại thẩm lập tức gật gật
đầu “Tốt, rất nhanh liền có.” Nói xong rồi đi.
Vạn Quý Phi liếc Hoắc
Duẫn Đình: “Anh có phải nên trưng cầu ý kiến của tôi một chút hay không?”
Hoắc Duẫn Đình không có
tâm địa tốt đáp: “Trả tiền là đại gia.”
Nhưng lại… Thế nhưng dùng
tiền đập bể (???) cô! Vạn Quý Phi giương miệng, hơn nữa ngày đều không
thể thốt nên lời.
Một bữa sáng tốn bao
nhiêu tiền? Chẳng lẽ cô không thể trả nổi sao? Hừ! Đợi lát nữa ăn xong, tôi
nhất định nhất định phải giành trả tiền trước, nhìn anh còn nói giỏi như vậy
hay không! Vạn Quý Phi âm thầm hạ quyết định.
Một lát sau, đại thẩm lại
xuất hiện, đưa bát cùng đũa tới đều cực kỳ giống đồ dùng những thập niên tám
mươi trong những gia đình nông dân.
Sau khi cô rời khỏi, một nữ
nhân lớn tuổi khác đưa trà cụ tiến vào. Vị a di này cũng là rất thân quen cùng
Hoắc Duẫn Đình chào hỏi, sau đó bắt đầu pha trà. Tốc độ cực nhanh động tác lại
vô cùng thuần thục tựa như thi triển ma thuật, nhìn thôi mà khiến cho Vạn Quý
Phi trợn mắt há hốc mồm.
Đám người kia đi rồi, Vạn
Quý Phi cầm lấy chén trà bằng gốm sứ nho nhỏ nhấp một
ngụm. Trong khoang miệng tràn đầy mùi thơm ngát len lỏi vào cánh mũi, lưỡi ướt
át, không ngờ uống thật sự rất ngon.
“Đây là trà gì?”
“Nhân sâm ô long.”
“Nga.” Tuy rằng vị không
sai, nhưng trà không phải món yêu thích của cô, cho nên uống hết một chén cô sẽ
không dùng thêm nữa, nhưng thật ra Hoắc Duẫn Đình lại uống thêm mấy chén.
Sau đó, cháo hoa nóng hổi
được đưa lên bàn. Hoắc Duẫn Đình ngay cả ý tứ hỏi một chút cô có muốn ăn hay
không cũng đều không có, gọn gàng đem bát cháo kéo đến để trước mặt chính mình.
Vạn Quý Phi mắt lạnh ngước nhìn, lại một lần nữa xác định người này không có
phong độ.
Người trước mặt đem đĩa
gốm sứ nho nhỏ màu xanh đựng ô liu đen cho vào với cháo rồi lại quấy đều, cúi
đầu thổi nhẹ, đói khát khiến cho Vạn Quý Phi mãnh liệt nuốt nước miếng, lại
ngượng ngùng mở miệng.
Khói trắng lượn lờ bay
lên, khiến thấu kính hắn mông lung mơ hồ. Hoắc Duẫn Đình không thể không lấy đi
cặp kính mắt đặt sang góc bên, lại vén tóc mái quá dài sang một bên, một ngụm
lại một ngụm bắt đầu ăn.
Vạn Quý Phi cúi đầu nhìn
một cái hắn, đột nhiên ‘Phốc’ một tiếng bật cười.
Hoắc Duẫn Đình phút chốc
ngẩng đầu, tóc mái dài che khuất hai mắt thiếu đi chút nghiêm túc.
“Cười cái gì?”
“Không.” Cô cố làm cho
gương mặt bình thường nén nụ cười, vụng trộm lại liếc hắn một cái, thế nhưng
đầu vai lại run ngày càng lợi hại hơn.
Hoắc Duẫn Đình đem kính
mắt treo trở về trên cánh mũi, bị cô tinh ranh như mèo trộm được thịt cười cợt
như vậy thật sự khiến hắn rất không thoải mái: “Rốt cuộc là cười cái gì?”
“Anh, ha!” Cô một tay
nâng má, nghĩ đến bộ dáng của hắn vừa rồi lại cảm thấy rất buồn cười.
“Kỳ thật anh là vì mắt
quá nhỏ, cho nên mới đem tóc mái nuôi dài như vậy để che khuất đi, đúng không?”
Hoắc Duẫn Đình khóe mắt
vừa kéo, cúi đầu tiếp tục ăn cháo, thế nhưng vì nguyên nhân nhàm chán như vậy.
“A, tức giận?” Có thể
khiến cho hắn bạo phát làm cho Vạn Quý Phi càng cười đến làm càn, vén mái tóc
dài vướng víu, ở không gian cuốn lại.
“Mang kính mắt nên không
ai biết là mắt của anh nhỏ, sau khi lấy kính ra liền phi thường rõ ràng.”
Hắn nuốt một ngụm cháo,
không chút để ý nói: “Tôi không biết là mắt mình nhỏ.”
“Ai nói không nhỏ?” Cô
phút chốc xoay chuyển thắt lưng, với người sang ngang bàn thân thủ vén tóc mái
trên trán của hắn, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Xem, không nhìn kỹ lại còn tưởng rằng anh
đang khép từ từ hai mắt!”
Hoắc Duẫn Đình nâng mắt
lên chăm chú nhìn cô. Hắn thế nhưng… Bị đùa giỡn ?
Chỉ nhìn chưa thấu gân
xanh trên trán ai – kia, Vạn Quý Phi hoàn toàn không ý định nhìn ánh mắt của
người khác híp mắt nhìn tường tận, còn đắc ý đem mặt để sát vào hắn, chỉ vào
đôi mắt của chính mình.
“Xem đi, như vậy mới gọi
là mắt to, của tôi ít nhất là lớn hơn anh hai lần!” Vừa dứt lời, cô còn làm
dáng vuốt hàng mi dài kia.
Hoắc Duẫn Đình nhẹ nhàng
kéo móng vuốt của cô ra khỏi người, bình tĩnh cho thêm chút ô liu vào bát cháo.
Con nhóc này, kỳ thật thực dễ dàng hí hửng.
Không nhận được hiệu quả
như mong muốn, Vạn Quý Phi nỗ bĩu môi ngồi thẳng thân mình, hai tay nhu thuận
thả lại trên bàn. Nhìn người ta đều