
đảo qua đảo lại. Đại khái là nhận thấy
được vừa rồi chính mình rất vô lễ, nóng vội nói: “Ai nha, ai kêu anh theo đuổi
chị dâu tôi?”
“Chị dâu? Đạm Dung là vợ
của anh cô?” Hắn nhíu mày, cố ý đùa giỡn cô.
“Không sai biệt lắm , cho
nên… Anh nên chết tâm đi!”
Thật sự là đứa nhỏ đơn
thuần, mọi cảm xúc đều viết ở trên mặt. Hoắc Duẫn Đình không khỏi mỉm cười, bên
dưới đáy mắt ý cười càng sâu.
Sau một lúc lâu, trong
đầu chợt lóe, hắn đột nhiên vòng vo đề tài: “Cô là con cháu nhà họ Vạn —- bác
sĩ thế gia thành M nổi danh?”
“Đúng lại như thế nào?”
Quả nhiên! Hắn vẫn chưa
nói tiếp, chính là tùy ý thưởng thức cái bật lửa, ở thời điểm cô uống nước, bất
ngờ không kịp phòng thủ còn nói thêm: “Tôi từng nghĩ đến, bác sĩ thế gia nổi
tiếng thành M, người nào người nấy đều có giáo dưỡng .”
Kết quả những lời này,
làm cho cô một ngụm nước phun tới.
“Thực xin lỗi thực xin
lỗi, tôi không phải cố ý !” Đại khái biết mình đuối lý, cô cuống quít rút mảnh
khăn trên bàn lên giúp hắn lau nơi bị ẩm ướt.
Hắn một tay không tiếng
động tránh tay cô, từ trong túi tiền lấy khăn tay ra, tao nhã lau đi vết ẩm
ướt. Một lát sau, mới hơi hơi nheo lại mắt âm trầm nói: “Cô là cố ý.”
“Không có không có! Tôi
thề, tuyệt đối không có!” Cô giơ lên hai ngón tay, bộ dáng chân thành trước nay
chưa từng có.
“Quần áo cũng ẩm ướt …”
Hắn mất mát lắc đầu.
“Tôi trả phí giặt ủi?”
Nhìn đôi mắt cô thật sự
phiếm hồng, hắn dịch nhẹ góc áo ẩm ướt, chẳng hề để ý nói: “Cái quần áo này
cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ trị giá hai ba ngàn thôi.”
“Ôi! Đắt như vậy?” Giọng
cô nâng cao, đôi mắt to ngay lập tức ngập nước, dùng ánh mắt đáng thương hề hề
nhìn hắn.
“Anh muốn tôi bồi thường
tiền?”
Nếu không phải thật lưu ý
đến đáy mắt giảo hoạt kia, Hoắc Duẫn Đình thiếu chút nữa đã bị cô nhóc quỷ này
lừa gạt. Hắn khoát tay, chậm rãi nói: “Cô giúp tôi làm một chuyện, xem như là
bồi thường.”
“Chuyện gì?” Cô vẻ mặt đề
phòng, còn vội vàng dùng hai tay bảo vệ ngực, cảnh giác trừng mắt hắn.
“Ha!” Tâm tình của hắn
nháy mắt liền thoải mái, chỉ vì hiểu lầm của cô quá buồn cười.
Hơn nữa ngày, hắn rốt cục
mới ngừng ý cười, từ từ rút ra một điếu thuốc châm mồi, hút một hơi rồi phun
tỏa làn khói trắng thản nhiên nói: “Yên tâm, tôi sẽ không bụng đói ăn quàng như
vậy. Tôi muốn cô giúp tôi một việc rất đơn giản, cô nhất định có thể làm được.”
“Kia là cái gì?” Cô giơ
tay lên đánh tan đi làn khói trắng trước mặt, mày nhăn lại một đoàn.
Không đành lòng lại đùa
giỡn cô, hắn một tay hướng làn khói chung quanh đè áp xuống, khói lửa trong
nháy mắt tắt lịm.
“Tạm thời giữ bí mật đi,
dù sao còn muốn chờ. Đưa di động cho tôi!”
“Làm chi?”
“Cho tôi số điện thoại
của cô.”
“Nga.” Cô ngoan ngoãn từ
trong túi xách lấy ra di động đưa qua.
Hoắc Duẫn Đình tiếp nhận
sau đưa vào con số, tiếng nhạc chuông du dương vang lên, hắn lại nhấn vài cái
rồi mới đem điện thoại trả lại cho cô, sau đó, thản nhiên từ túi quần đem chính
mình di động lấy ra, bấm phím. ”Tên của cô là? Vạn…”
Vạn Quý Phi thế này mới
muộn màng hiểu ra được chính mình bị lừa, không kịp hối hận, cô mân miệng không
hờn giận trả lời: “Anh có thể gọi tôi là Vạn tiểu thư!”
Hàng lông mày của hắn khẽ
nhíu lại: “Tôi không có thói quen gọi tiểu thư.”
Một lời hai ý nghĩa, Vạn
Quý Phi nghe hiểu được. Cô nhếch miệng, vươn tay cao giọng nói: “Đưa!”
Hoắc Duẫn Đình cười đem
điện thoại dâng lên.
‘Bíp bíp bíp’, cô hai ba
phát liền đem tên ấn ra, lại trả về cho hắn. Hoắc Duẫn Đình chậm rì rì nhận
cuộc gọi, mắt nhìn vào màn hình, bên môi hiện lên một tia tươi cười như có như
không. ”Vạn —- Quý —- Phi?”
Tên này tràn ngập cảm
giác vui vẻ, hắn cố ý kéo dài âm tiết, lại đem cô hoàn toàn chọc giận. Cô hai
tay vỗ về phía mặt bàn, tức giận nói: “Vạn Quý Phi thì như thế nào?”
Tươi cười không ngừng mở
rộng, hắn không trả lời, ấn lưu lại, bỏ điện thoại vào túi quần.
Tên chính là tử huyệt của
cô, ha, thú vị!
“Này này! Không phải nói
chụp ảnh sao? Đi mau đi mau!” Người bên cạnh tựa hồ lâm vào trầm tư, Vạn Quý
Phi không kiên nhẫn vẫy tay thúc giục.
Hoắc Duẫn Đình từ trong
kí ức phục hồi lại tinh thần, nhợt nhạt cười, không nói nữa, đánh xe chạy tới
trước cổng trường học.
Vạn Quý Phi thân mình dựa
vào lưng ghế dựa, thầm than: Như thế nào xui xẻo mà gặp phải tên tiểu nhân này?
Con người ta thật sự
không thể tùy tiện phạm sai lầm, Vạn Quý Phi xem như đã được lĩnh hội đầy đủ.
Không phải chỉ bắn chút nước lên gương mặt nam nhân này thôi hay sao? Một chút
chuyện hơi lớn mọi người hẳn là nên hóa thành việc nhỏ cỏn con, không phải giải
quyết được rồi còn gì? Nhưng là hắn cư nhiên vịn vào chuyện này muốn cô hỗ trợ
làm một chuyện để bồi thường, còn đem số điện thoại của cô cùng tên lừa đi.
Đêm đó chuyện này làm cho
cô ảo não không thôi, may mắn sau hai tuần lễ, hắn không có gọi
điện thoại đến quấy rầy. Điều này làm cho lòng cô âm thầm mừng thầm một phen,
nghĩ rằng tên kia đã đem việc này bỏ quên.
Thật thoải mái dễ chịu
trôi qua kỳ nghỉ đông, sau khi khai giảng vào một buổi sáng sớm, c