
đẩy ra, lấy chóp mũi ma sát tại
chóp mũi của cô, khóe miệng hàm chứa ý cười nhợt nhạt.
“Em nếu vì anh mà buông tha cho giấc mộng chính mình, tuy rằng
anh cảm thấy thật cao hứng, thế nhưng theo như lời anh vừa rồi nói, anh không
thể ích kỷ như vậy, đúng không? Thời gian nửa năm rất ngắn ngủi, rất nhanh sẽ
trôi nhanh qua.”
“Nhưng là… Em cũng luyến tiếc rời xa anh nha.” Cô nức nở, nước
mắt trong suốt còn vương vấn trên khuôn mặt tuyết trắng, trông thật điềm đạm
đáng yêu.
Một dòng nước ấm chảy vào trong lòng, Hoắc Duẫn Đình đem đầu
cô kéo tới trước ngực, làm cho cô nghe tiếng tim đập cuồng loạn của chính mình.
Mỗi một nhịp, đều thổn thức hữu lực.
“Nghe được sao? Nơi này đã lồng lộn thế đấy, đã đủ rõ ràng:
‘Anh cũng luyến tiếc a!’ “
Vạn Quý Phi ‘Phốc’ một tiếng bật cười, hướng lồng ngực của hắn
chui vào, đem nước mắt chùi ở trên quần áo của hắn.
Cô phát hiện, chính mình càng ngày càng thích hắn!
Từ chối ý định đưa cô trở
về của Hoắc Duẫn Đình xong, Vạn Quý Phi một mình ngồi xe bus trở lại trường
học. Lăn lộn qua hai giờ, điền xong xuôi hết thảy tư liệu yêu cầu, nộp lên, đợi
đến khi rời khỏi phòng giáo vụ đã là giữa trưa. Nhớ tới trong ký túc xá vẫn còn
có Thiệu Mẫn đóng đô tại đó, cũng không đến mức một người cô đơn lẻ loi ăn cơm
trưa.
Khi biết Vạn Quý Phi được
chọn đi Đài Loan, Thiệu Mẫn tỏ vẻ kinh ngạc.
“Làm sao có thể vào ngay
lúc này lại tăng thêm hai người? Khoá trước tựa hồ chưa có tiền lệ này.”
“Tớ cũng thấy kỳ quái,
thế nhưng là vừa rồi xác thực tớ đã làm xong hết thảy thủ tục liên quan tới
việc đến Đài Loan.” Trong đó nguyên nhân cô cũng đã hỏi thử qua, bất quá quyết
sách* của
trường học cô sao có thể đoán được?
*quyết sách: quyết định
thực thi các sách lược
“Ai nha, vậy đừng quan
tâm đến nó làm gì, dù sao cậu vẫn luôn muốn đi.” Thiệu Mẫn vỗ vỗ bả vai của cô.
“Đương nhiên!” Bởi vì đối
với cô mà nói đây là chuyện tốt.
“Giữa trưa tớ mời cậu ăn
cơm coi như tiệc chúc mừng, cơm nước xong chúng ta đi dạo phố được chứ?”
“Được!” Dù sao cô cũng có
rất nhiều chuyện muốn tìm người tâm sự chia sẻ.
Từ lần trước cùng Hoắc
Tinh Linh điên cuồng mua sắm qua, sau đó việc học tập quá bận rộn, Vạn Quý Phi
cũng chưa đi chơi. Khó có được cơ hội giống như lúc này không bị ràng buộc
chuyện gì, hai thiếu nữ dạo phố đã quên cả thời gian, đến 5h chiều, trên tay
các cô đã muốn đeo đầy gói to gói nhỏ chiến lợi phẩm.
Thời tiết nóng bức, hai
người ghé tới tiệm đồ uống lạnh nghỉ ngơi.
“Tớ rất ngạc nhiên, nhà
cậu vì sao không đồng ý cậu cùng họ Hoắc kia cùng một chỗ?” Nam nhân kia nhìn
như thế nào đều cảm thấy vĩ đại đi.
“Tớ cũng không biết.” Vạn
Quý Phi nhún vai “Đại khái là do lúc trước mẹ hắn từng đối với bà nội tớ làm
chuyện tình không lễ phép đi.”
“Chuyện tình không lễ
phép?”
“Ừ, chính là balabala…”
Vạn Quý Phi đem sự tình từ đầu đến cuối tường tận nói nói hết một lần, Thiệu
Mẫn giống như nghe được chuyện xưa, miệng cứ há hốc cả ra.
“Thật là một người mẹ bưu
hãn*!” Hiển nhiên cô đối với mẹ của Hoắc Duẫn Đình có vẻ
có hứng thú.
*Bưu hãn: dũng mãnh
“Đúng nha, kỳ thật mẹ hắn
ở chung tốt lắm.”
“Đó là bởi vì cậu là bạn
gái của con trai bà đi, ngốc! Bất quá cậu còn vì hắn cùng người nhà cãi nhau,
còn tuyệt thực, tớ bội phục cậu!” Thiệu Mẫn cho cô một cái ngón tay cái.
“Ai nha đừng nói chuyện
này nữa, hiện tại bà nội chỉ đáp ứng cho hắn cơ hội, hắn còn bị quan sát một
thời gian, cho nên chúng tớ kỳ thật còn chưa có được giải trừ cảnh báo.” Vạn
Quý Phi tay cầm cái muỗng nhỏ chọc chọc ly kem tươi, miệng ngậm ống hút lại hút
một ngụm. Tuy rằng bình thường làm việc cẩu thả, nhưng chuyện cảm tình trong
lòng của cô vẫn là một góc kín đáo, lẽ dĩ nhiên cảm thấy không quá thích hợp.
“Quan sát một thời gian,
phốc, bà nội cậu cũng thật là lợi hại!” Cái người nam nhân cường thế kia, thế
nhưng khi gặp phải nhà cô cũng không có biện pháp, Thiệu Mẫn che miệng cười
trộm.
“Còn cười, cậu không biết
là tớ thực đáng thương hay sao? Người ta vừa mới luyến ái, đã bị người trong
nhà phản đối. Hơn nữa Hoắc Duẫn Đình làm người cũng không sai nha, bọn họ vì
sao lại có thành kiến với hắn kia chứ?” Vạn Quý Phi vẫn như cũ vì chuyện đó mà
căm giận bất bình không thôi.
Là không tệ, nhưng khả
năng giới hạn chỉ đối với cô. Thiệu Mẫn nỗ lực bĩu môi, ngẩng đầu thấy Vạn Quý Phi
lại đang nhìn tin nhắn, không khỏi đảo mắt. ”Bên người thực sự đủ theo truy
tung!” Toàn bộ buổi chiều cũng chưa yên tĩnh qua.
“Không có phải, hắn lo
lắng tớ tối nay không có xe trở về, cho nên muốn tới.” Vạn Quý Phi vội vàng
giải thích.
“Thật là săn sóc.”
“Ừ.” Vạn Quý Phi cười meo
meo gật đầu. Lúc này di động lại vang một chút, cô ấn hạ, xem xong lại nhìn
Thiệu Mẫn nói: “Hắn biết chúng ta cùng một chỗ, nói buổi tối mời cậu ăn cơm.”
“Sẽ không là ăn cái loại
bữa cơm cao quý người chết không đền mạng đi?” Nghe cô miêu tả bữa tối hắn mời
Tiếu sư huynh ăn kia xong, Thiệu Mẫn liền không có hứng thú. Kỳ thật cô đối nam
nhân kia có chút sợ hãi.
Vạn Quý Phi vẫy vẫy tay:
“Sẽ không. Cậu muốn ăn cái gì đều đư