
ợc!”
Thiệu Mẫn vòng vo chuyển
tròng mắt: “Vậy… lẩu cay đi!”
“Ách?” Nghe được từ
“cay”, Vạn Quý Phi lập tức liền ngây người.
“Tớ đột nhiên rất muốn ăn
rất muốn ăn! Tại lúc thời tiết đang oi bức thế này, nếu có thể ngồi dưới điều
hòa ăn lẩu cay, nghĩ thôi đã thích muốn chết!”
Thiệu Mẫn cười híp cả
mắt, tựa hồ đã muốn tưởng tượng được cái loại cảm giác nóng lạnh đan xen nhau,
nói đến nổi Vạn Quý Phi cũng bắt đầu thèm ăn. Nhưng là hắn không có thể ăn cay
đâu, thực sự khiến người sầu muộn nha.
Một giờ sau, Hoắc Duẫn
Đình rốt cục cũng xuất hiện. Vạn Quý Phi giúp bọn họ giới thiệu đơn giản, sau
đó đem ý nguyện của Thiệu Mẫn đề suất, vốn nghĩ đến sẽ bị vào cự tuyệt, ai ngờ
hắn thế nhưng rất rộng rãi gật gật đầu.
“Muốn ăn thì đi đi.”
“Anh… Không phải là ăn
không được cay hay sao?” Lần trước bởi vì ăn cay mà vào bệnh viện, nhớ tới
chuyện này Vạn Quý Phi trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Vậy ăn món không cay gì
đó đi.” Hoắc Duẫn Đình nhìn hai thiếu nữ ngồi đối diện ở phía sau cười cười,
quay đầu lại chuyên tâm lái xe.
Nếu mời khách nói không
thành vấn đề, cũng không muốn quét sạch hưng phấn của Thiệu Mẫn, Vạn Quý Phi
liền yên tâm.
Nơi ăn lẩu là quán ăn gia
đình chuyên các món cay Tứ Xuyên, lăn lộn đến bảy giờ cũng vừa đúng thời gian
cao điểm dùng cơm chiều, người rất nhiều. Bất quá hoàn cảnh không sai, địa
phương cũng thật sạch sẽ. Vừa ngồi xuống hai cô gái liền tự mình gọi món ăn,
sau khi xong nhiệm vụ thì vui tươi hoan hỉ quay trở lại. Vạn Quý Phi vì hắn gọi
một phần thịt xào rau cùng khoai tây ti, còn đặc biệt dặn dò phục vụ không cần
cho ớt.
Chờ thời điểm dùng bữa,
Vạn Quý Phi nói với Hoắc Duẫn Đình muốn mượn di động.
“Làm sao?” Hoắc Duẫn Đình
một bên hỏi một bên đem điện thoại đưa cho cô.
“Đưa anh một phần lễ vật
thôi.” Vạn Quý Phi từ trong túi xách lấy một vật nho nhỏ gì đó ra, nóng vội mở
ra.
“Cái lễ vật gì?”
“Móc treo di động.” Cô
đùa nghịch điện thoại của hắn vài cái, nhìn từ trước lại vòng ra sau lại xem
thêm lần nữa, thân máy mỏng thực sự không tìm được nơi treo móc di động.
“Không có lổ?”
“Có thể vậy.” Hắn cầm lại
điện thoại lật lật. Bởi vì cũng không dùng ngoạn ý kia, cho nên căn bản không
lưu ý.
“A!” Vạn Quý Phi thất
vọng cúi hạ bả vai, lấy điện thoại của bản thân ra, mặt trên di động móc sợi
dây xinh xắn cùng cái đưa cho hắn kia rõ ràng chính là đồ đôi. Uổng công cô tỉ
mỉ chọn lựa lâu như vậy, kết quả là lãng phí.
“Cái này đưa cho anh.”
Hoắc Duẫn Đình mở bàn tay cô ra hỏi ý kiến cô.
“Đều không dùng được.”
Cô muốn lấy lại, lại bị
hắn nhanh tay lẹ mắt đoạt đi. Hưng trí mất hết, Vạn Quý Phi rầu rĩ không vui
tháo gỡ cái móc treo đính cái nơ con bướm hồng nhạt của chính mình.
Ở trong lòng bàn tay, vật
nhỏ kia rất đơn giản, sợi dây màu lam bằng da có móc một thẻ màu vàng ở giữa
đính hình trái tim, trên mặt tấm thẻ có một hàng chữ: the only. Hắn thích những
lời này.
“Đứa ngốc.” Chỉ chút việc
nhỏ ấy cũng đáng mất hứng? Hoắc Duẫn Đình vươn tay móc cái móc khóa tra vào dây
đeo chìa khóa ô tô, giơ lên trước mắt cô.
“Như vậy là được chứ gì.”
Được rồi, cái này cũng là
cái ý kiến hay, Vạn Quý Phi nhếch miệng, ngốc ngốc cười.
“Cám ơn, đồ vật đôi nhìn
rất đáng yêu.” Hắn tiện đà tiến đến bên tai cô nhẹ nhàng thủ thỉ, chọc cô cười
đến vui vẻ.
Hai người này có phải đã
quên mất còn có bên thứ ba tồn tại hay không? Thiệu Mẫn hai mắt khẽ đảo, ngoảnh
mặt, miễn cho lại nhìn hai người bọn hắn khanh khanh ta ta. Hình tượng của Hoắc
đại công tử so với lần đầu gặp mặt kia thật sự là chênh lệch quá lớn, cô thật
sự không tiếp thụ được. [Tiếu: vì thế nên hai anh chị sến súa nhà mình đi chơi
muốn kéo mình theo, Tiếu ta sống chết không thèm! T.T, nhìn thế này thật sự
rất…'>
Một chút lẩu, hai tiểu mỹ
nhân ăn đến nổi mồ hôi đầm đìa, bất quá ngay cả như vậy, đối với người khoái
món cay mà nói, loại cảm giác này có thể nói là dục tiên dục tử (cực khoái ). Chính là Hoắc Duẫn Đình
nhìn làn khói bay bay lại thêm sắc hồng hồng của đồ ăn trong nồi, dạ dày không
ngừng co rúm.
Cơm ăn no nước uống say,
theo yêu cầu của Thiệu Mẫn lái xe đem cô đưa đến đứng trạm xe bus gần đó, Hoắc
Duẫn Đình mới đem xe chuyển trở về phương hướng thành phố M.
Vạn Quý Phi vuốt cái bụng
trướng trướng, miệng ngây ngô meo meo cười.
“Chuyện gì mà cao hứng
như vậy?” Hoắc Duẫn Đình nhìn cô liếc mắt một cái.
“Không có.” Trong miệng
tuy phủ nhận, thế nhưng khóe miệng độ cong lại càng ngày càng lớn.
“Chính là cảm thấy thực
hạnh phúc thực hạnh phúc!” Hạnh phúc kỳ thật rất đơn giản, ăn uống thỏa mãn,
hoặc là có người âu yếm làm bạn.
“Đứa ngốc!” Hắn cười
cười, thật sự là cô nhóc dễ dàng thỏa mãn. Mở đĩa CD, khúc nhạc du dương vang
bên tai, phối hợp cùng với bóng đêm ngoài của sổ xe quả thực không che vào đâu
được. Dưới chân tăng tốc, xe ở trên đường cao tốc chạy như bay.
Vạn Quý Phi lẳng lặng
nghe xong một lát, bụng đột nhiên quặn thắt, cô nhíu chặt hàng lông mày, cựa
quậy thân mình, không có việc gì đi. Qua một lát sau, chỗ bụng lại truyền đến
một trận nhói đau đớn. Cô cắn cắn môi, lấy