
Ai, lại là một kẻ yêu đơn phương! Mộ Dung Thất Thất quay đầu lại, nhìn vẻ mặt kém chút nữa là khóc của Hoàn Nhan Bảo Châu, có chút đồng cảm với nàng. Nhưng mà, hi vọng vị công chúa này sẽ tự mình hiểu lấy, đừng có ngu xuẩn giống như Long Trạch Vũ Nhi cùng Minh Nguyệt Hinh, nàng đây không phải là một người tốt bụng…..
Lúc này, ngay cả Mộ Dung Thất Thất cũng không nhận ra được tâm tình dành cho Phượng Thương, đã có chút biến hóa nho nhỏ. (Tác giả: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường nha!)
Phượng Thương nhanh như gió mang Mộ Dung Thất Thất đến Thính Tùng lâu của mình, cẩn thận buông Mộ Dung Thất Thất ra, hắn vươn tay túm lấy Tấn Mặc ở phía sau đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất: “Tấn Mặc, mau mau kiểm tra vương phi, khanh khanh không thoải mái, có phải nàng sinh bệnh hay không?”
Đối với chuyện Phượng Thương mang Mộ Dung Thất Thất đến Thính Tùng lâu, Tấn Mặc kinh ngạc đến cực điểm.
Đây chính là “nơi cá nhân” của Phượng Thương, toàn bộ kinh thành, chỉ có bốn người có thể đi vào Thính Tùng lâu ở Nam Lân vương phủ. Hiện tại hắn cư nhiên chẳng những dẫn Mộ Dung Thất Thất tiến vào nơi này, còn để nàng ở nơi này, hơn nữa lầu ba mà hắn yêu thích nhất, lại đặc biệt dành riêng cho Mộ Dung Thất Thất, phần sủng ái này, Mộ Dung Thất Thất sao có thể nhận được!
Tấn Mặc cảm thấy rằng, Phượng Thương thật quá mức sủng ái Mộ Dung Thất Thất, đêm trước bôn ba vì nàng, hiện tại lại cho nàng ở Thính Tùng Lâu, sự sủng ái mà Phượng Thương dành cho Mộ Dung Thất Thất, cho tới giờ Tấn Mặc chưa hề thấy qua. Nữ nhân này, bộ dáng thực bình thường, rốt cuộc làm cách nào lại có thể mê hoặc Phượng Thương đến mức này? Nghi hoặc này cứ quanh quẩn trong lòng Tấn Mặc.
Tuy rằng, Tấn Mặc không thích Mộ Dung Thất Thất, nhưng hắn là thấy thuốc, nên vẫn phải cẩn thận bắt mạch cho nàng ta.
Kiểm tra một lần, chuyện gì cũng không có, sắc mặt Tấn Mặc tối sầm, đứng lên cái “rầm”.
“Thế nào?” Phượng Thương lo lắng ngồi trên mặt đất.
“Vương phi không có việc gì.” Đối mặt với Phượng Thương, Tấn Mặc có giận cũng không làm gì được, đành phải áp chế tức giận lại.
“Thật chứ?” Phượng Thương không quá tin tưởng.
Lúc nãy sắc mặt của Mộ Dung Thất Thất rõ ràng không tốt lắm, hay là do Tấn Mặc có thành kiến với Mộ Dung Thất Thất cho nên không hảo hảo kiểm tra cho nàng? Nhưng mà hắn hiểu rõ tính cách của Tấn Mặc, người này tuy rằng miệng lưỡi chua ngoa, y thuật cũng không tệ lắm, nhân phẩm cũng không tồi, bằng không hắn cũng không để Tấn Mặc ở bên cạnh lâu như vậy.
“Vương gia, ta thật sự không bị sao hết!” Thấy Phượng Thương ngờ vực, Mộ Dung Thất Thất vội vàng giải thích :”Lúc nãy ta có chút choáng váng, hiện tại ta tốt lắm—-”
“Khanh khanh không sao là tốt rồi!”
Mộ Dung Thất Thất không có việc gì, Phượng Thương rốt cuộc yên tâm. Thấy một màn này, Tấn Mặc lại bất bình thay cho vương gia nhà mình.
Phượng Thương động tâm với Mộ Dung Thất Thất, người ngoài cuộc như hắn thấy rất rõ ràng, nhưng hắn không nghĩ tới, Mộ Dung Thất Thất thế nhưng giả vờ bệnh để đùa giỡn Phượng Thương! Bộ dáng lo lắng của Phượng Thương không phải nàng không thấy được, chẳng lẽ đùa người như vậy, nàng rất vui vẻ sao? Tấn Mặc bất bình cho Phượng Thương, chỉ cảm thấy Phượng Thương bị lún sâu trong đó, tâm trí bị Mộ Dung Thất Thất mê hoặc, ý nghĩ bị tình yêu kiềm hãm, rõ ràng một trò rõ ràng đơn giản như vậy, hắn lại không hề thấy “sắc mặt dối trá” của Mộ Dung Thất Thất.
Sắc mặt của Tấn Mặc u ám đến đáng sợ, ánh mắt hắn nhìn Mộ Dung Thất Thất cũng thực dọa người. Nhận thấy địch ý của Tấn Mặc, Mộ Dung Thất Thất núp sau lưng Phượng Thương, lè lưỡi với Tấn Mặc.
Người này thật là, tốt xấu gì nàng cũng phải gọi hắn một tiếng sư huynh, hắn thế nhưng chẳng thèm để cho nàng chút mặt mũi. Trên đường đi không những luôn trưng ra bộ mặt đen thui với nàng, lúc nãy còn bày ra cái mặt thúi hoắc.
Không phải lúc trước nàng chỉ đâm hắn có một đao thôi sao, vì sao lại không chút phóng khoáng, đến giờ còn thù nàng?
Thật không biết là do hắn cố ý hay là sao nữa, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy lúc nãy nàng bất quá chỉ vờ đau đầu, Tà Y hắn lại không nhìn ra, xem ra vị sư huynh này chẳng có chút thú vị nào, không biết vì sao năm đó sư phụ lại tuyển hắn nữa!
Mộ Dung Thất Thất thè lưỡi, Tấn Mặc nhìn thấy mà sửng sốt, sau đó, sắc mặc càng thêm u ám. Nữ nhân này, ngay từ những biểu hiện đầu tiên, đã không phải tầm thường. Hắn phải chú ý đến nàng thật kỹ mới được, nếu nàng dám có ác ý với Phượng Thương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng!
Phượng Thương về nước, vào phủ được chốc lát, liền nhận được thánh chỉ của Hoàn Nhan Liệt. Nội dung đơn giản là Phượng Thương hãy nghỉ ngơi thật tốt, ba ngày sau, hắn ta sẽ tổ chức tiệc tẩy trần trong cung cho hắn cùng Mộ Dung Thất Thất, đến cùng với thánh chỉ, còn có các loại châu báu ban thưởng, những thứ đó đều tặng cho Mộ Dung Thất Thất.
Trong vương phủ vì chuyện tân chủ tử xuất hiện, quản sự đã tập hợp mọi người đến ngoài Thính Tùng lâu, đầu lĩnh chính là Phượng Tề quản gia của vương phủ.
Đối với vị tân vương phi này, mọi người đều rất