
ng
Quan Phi Yến không ai khác chính là muội muội của gia gia của Thượng
Quan Vô Kỵ, Thượng Quan Vô Kỵ gọi thái hậu là“Cô nãi nãi”, Thái Hậu này
đối với hậu bối Thượng Quan gia cực kỳ yêu thương, đến cả Hoàng Thượng
hết lòng tin tưởng, ưu ái gia tộc này.
Bất quá, dù không thể
tranh cãi, gây bất hòa với Thượng Quan Vô Kỵ, Đoan Mộc Y Y cũng không hề muốn bỏ qua cho Mộ Dung Thất Thất, quả hồng bóp trong tay ắt sẽ nát, ở
trong mắt Đoan Mộc Y Y, Mộ Dung Thất Thất chính là một quả hồng mềm:
“Mộ Dung Thất Thất, ngươi có bản lĩnh liền cùng bổn tiểu thư tỷ thí tài nghệ, nếu ngươi thua, ngươi hãy tự thừa nhận chính mình là phế vật!”
“Ý kiến hay!” Vẫn là Lí Vân Khanh mở miệng đồng ý trước,“Đoan Mộc tiểu
thư lập ra đề nghị này, ta đồng ý! Chính là chỉ tỷ thí không thì rất
nhàm chán , không bằng chúng ta mở một sòng đặt cược xem như thế nào –”
Lời của Lí Vân Khanh nhanh chóng được hưởng ứng, khiến bầu không khí sôi nổi hẳn lên.
Đoan Mộc Y Y tuy rằng được nuông chiều từ nhỏ, nhưng lại là tài nữ nổi
danh ở kinh thành, có tài năng thực sự. Hiện tại Đoan Mộc Y Y cùng với
phế vật Mộ Dung Thất Thất tỷ thí tài nghệ, trận này có cần đấu đâu cơ
chứ! Kết quả không phải đang sờ sờ trước mắt hay sao! “Biểu muội, ta cá là ngươi thắng!” Lí Vân Khanh bày ra bộ dáng không sợ
chết, trực tiếp buông một câu, khiến mọi người không ngừng giật mình.
Hắn cởi xuống một khối lệnh bài đeo trên người, để lên trên bàn “Đây là
hộ phù của Lý gia ta, coi như làm phần thưởng cho người thắng.”
“Vân Khanh, ngươi không đùa chứ!” Bạch Mục Phi cầm lấy lệnh bài, nhìn
kỹ thật lâu,“Hay là đây là long hổ lệnh bài trong truyền thuyết? Nghe
nói với lệnh bài này, có thể khiến cho gia chủ của Lý gia làm bất cứ
chuyện gì……”
“Đúng, chính là long hổ lệnh bài.”
Mộ
Dung Thất Thất không biết long hổ lệnh bài là cái gì, nhưng ngược lại,
người của ba gia tộc bao gồm Mộ Dung gia và những người khác đều biết
tầm quan trọng của long hổ lệnh bài ở Lý gia. Lí Vân Khanh tùy tùy tiện
tiện đem long hổ lệnh bài trên người lấy ra đặt cược cho Mộ Dung Thất
Thất, rốt cuộc trong hồ lô của hắn chứa cái gì cơ chứ?!
“Biểu muội, ta đem tính mạng cả nhà ta đặt cả trên người ngươi, nếu ngươi thua, ta phải trở về quỳ trước từ đường đó .”
Lí Vân Khanh vẫn như trước, bày ra một bộ dáng phong đạm vân thanh,
thúy y* phiêu phiêu khiến hắn trông càng thêm mạnh mẽ, kiên cường. (quần áo màu xanh)
Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Mộ Dung Thất
Thất, cúi đầu nhìn nàng.Vì sao nhiều năm như vậy hắn không hề phát hiện
ra vị biểu muội này có một đôi mắt rất đặc biệt ? Dưới ánh trăng, đôi
con ngươi sáng rực rỡ, óng ánh, không biết khi nàng thực sự vui vẻ, đôi
mắt ấy có thể tỏa sáng chói lóa đến cỡ nào.
“Nhưng thật ra ta
rất muốn nhìn thấy bộ dáng của biểu ca lúc quỳ từ đường.” Đối với vị
biểu ca này, Mộ Dung Thất Thất đã hiểu phần nào tính cách của hắn, hắn
chính là kiểu người biết có náo nhiệt ắt hẳn chạy đi xem kể cả lúc đang
ốm, hiện tại hắn để nàng đứng trước đầu sóng ngọn gió, còn hắn thì đứng
một bên xem diễn! Người này tuyệt đối là cố ý !
“Ha ha ha……”
Nghe xong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, Lí Vân Khanh ngẩng đầu cất
tiếng cười to, đầu vai hắn cũng run run theo điệu cười của hắn.“Nghe
biểu muội nói như vậy, ta chỉ biết chính mình đã cược đúng!”
Mĩ nam chính là mĩ nam, giơ tay, nhấc chân, cười hay giận dữ, đều trông như một bức họa thuỷ.
“Nha đầu quỷ quái!”
Lần này, Mộ Dung Thất Thất không nhìn thấy ý cười trong đôi mắt lạnh
lẽo của Lí Vân Khanh, ngược lại lại thấy một chút ôn nhu. Chẳng lẽ nàng
hoa mắt ?
Không đợi Mộ Dung Thất Thất tìm ra nguyên nhân, Lí
Vân Khanh đã lui trở về, nhàn nhã dựa vào trụ, giống như chắc chắc rằng
Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ thắng Đoan Mộc Y Y.
“Ta xưa nay
luôn tin tưởng ánh mắt nhìn người của Vân Khanh –” Bạch Mục Phi giơ tay
bỏ xuống một khối Mặc ngọc thượng hạng,“Tam tiểu thư, ngươi nếu thua,
khi ta trở về sẽ phải chịu chung kết cục với Lý huynh a! Mong rằng Tam
tiểu thư cố gắng nhiều hơn!
Bạch Mục Phi buông tay, đồng thời
khiến người người ngây ngốc, trơ mắt nhìn. Ai cũng đều biết, trong tứ
đại gia tộc, Bạch gia chính là gia tộc giàu nhất kinh thành, hiện nay
toàn bộ mọi việc của Bạch gia đều do vị đại thiếu gia này quản lý , Mặc
ngọc này, cũng chính là tín vật của hắn.
“Nếu ca ca cho rằng
Tam tiểu thư sẽ thắng, ta cũng cược cho nàng .” Bạch Ức Nguyệt rút một
cây trâm trên đầu xuống.“Đây là cây trâm cài đầu mới nhất mà Quang Hoa
công tử thiết kế- Bộ Bộ Sinh Liên. Tam tiểu thư, cố lên!”
Đoan Mộc Y Y chưa từng nghĩ đến việc Lý gia, Bạch gia đều cược cho Mộ Dung Thất Thất, thực sự là khinh người quá đáng!
Lại nói, ba người họ xuất ra không vật nào không phải bảo bối, đến Bạch Ức Nguyệt khi cược cũng dùng “Bộ Bộ Sinh Liên”, đây chính là tác phẩm
vô giá của Quang Hoa công tử, có ngàn vàng cũng khó có thể sở hữu.
Quang Hoa công tử một năm chỉ làm một vài trang sức, mỗi cái đều là
thượng phẩm, vừa rao bán đã bị người tranh nhau mà mua. Ngay cả các
nương nương trong cung, đề