thạch*, ngón tay ngọc ngà hạ xuống cầm
huyền, một khúc [ Tiếu hồng trần '> chậm rãi phát ra.
“Hồng trần thật buồn cười
Tình yêu thật nhàm chán
Tự cao tự đại thế lại tốt
Cuộc đời còn dang dở
Tâm lại chẳng nhiễu loạn
Thầm nghĩ xin đổi nửa đời trong tiêu dao
Khi tỉnh cười với người
Trong mộng lại quên mất
Thán ngày qua quá mau
Kiếp sau khó liệu
Yêu hận xóa bỏ
Say rồi ca
Ta chỉ nguyện vui vẻ đến già –”
“Gió lạnh không nghĩ trốn
Hoa xinh không nghĩ muốn
Mặc đời ta phiêu diêu
Giữa trời rộng tâm ta thật nhỏ bé
Không hỏi nhân quả có bao nhiêu
Mình ta say
Hôm nay khóc,hôm sau cười
Không cầu ai hiểu rõ lòng ta
Mình ta kiêu ngạo
Ca một khúc, múa một điệu
Đêm dài trôi qua, hừng đông rực sáng
Hạnh phúc chẳng cần kiếm tìm –”
Ánh trăng chiếu xuống, khuôn mặt Mộ Dung Thất Thất tản ra luồng sáng
dịu nhẹ mang theo sự tự tin hấp dẫn ánh mắt mọi người, nụ cười tươi như
hoa của nàng cũng ngập trong tự tin, bộ dáng tốt đẹp như vậy, khiến nhóm người vốn xem nhẹ dung mạo bình thường của nàng lại chẳng thể “Gièm
pha”.
“Mình ta kiêu ngạo –” Lí Vân Khanh híp mắt nhìn Mộ Dung Thất
Thất, nơi nào đó dưới đáy lòng bị tiếng ca của nàng đả động . Nguyên lai đây mới chính là nàng sao? Kiêu ngạo như vậy, tự tin như vậy, thích ý*
như vậy…… Nguyên lai thứ nàng muốn là những điều đó sao — (*thanh thản
dễ chịu)
Ngoài Lí Vân Khanh ra, ánh mắt Thượng Quan Vô Kỵ cũng chặt chẽ khóa trên người ở Mộ Dung Thất Thất.
Thật sự, nàng cũng không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng nàng lại là người quyến rũ* nhất! (*gốc: mê người, ý a là chị khiến người ta mê đắm ak )
Một nụ cười, một cái nhăn mày, phong hoa tuyệt đại,
Thượng Quan Vô Kỵ chưa từng phát hiện nữ tử nào có thể có tấm lòng hòa
nhã và hào sảng như vậy, khiến người ta nhịn không được muốn đuổi theo!
Chỉ tiếc…… nữ tử tốt đẹp như vậy đã có hôn ước, rất nhanh phải gả cho
người ta. Nghĩ như vậy, ánh mắt Thượng Quan Vô Kỵ tự nhiên ảm đạm đi.
Tất cả mọi đều bị Mộ Dung Thất Thất người đang tiêu sái đàn hát trên cự thạch hấp dẫn, không ai chú ý tới nơi góc tối, ẩn dấu đôi con ngươi
thâm thúy, đã đem Mộ Dung Thất Thất khóa lại, nhận định nàng là con mồi
của mình. Bảo bối đã tìm kiếm nhiều năm, thế nhưng lại xuất hiện ở Mộ
Dung phủ, làm cho đôi mắt tràn đầy lưu quang trở nên mê huyễn.
Tại sao lại có thể như vậy?!
Đoan Mộc Y Y bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Thất Thất, nàng tiêu sái như
vậy, phiêu dật như vậy, căn bản chính mình chẳng thể bắt chước theo .
Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Đoan Mộc Y Y cầm lấy tay áo, ánh mắt
liếc nhìn đến biểu tình của mọi người chung quanh, nàng chỉ biết Mộ Dung Thất Thất đã thắng, còn chưa có tỷ thí, nàng đã thua hoàn toàn .
Sau một khúc, Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng thở một cái, cúi đầu cười
khanh khách nhìn mọi người,“Thế nào, coi như lọt tai đi!” “Ba ba ba!” Bạch Mục Phi vỗ tay đầu tiên: “Đâu chỉ là lọt tai, quả thực
giống như tiếng trời. Ngôn từ xảo diệu, giai điệu tinh tế, giọng hát
uyển chuyển, cầm kĩ điêu luyện. Quả là không uổng công ta đến tướng phủ
chuyến này hôm nay!
“Cám ơn!” Mộ Dung Thất Thất đứng trên cự
thạch, nhảy xuống, quần áo phấp phới, giống như tiên tử, đứng trước mặt
Đoan Mộc Y Y.“Đoan Mộc tiểu thư, tới phiên ngươi!”
“Ta –” Không biết vì sao, Đoan Mộc Y Y cảm thấy Mộ Dung Thất Thất tựa hồ như vừa
được gột rửa, cả người nàng ta phát ra hào quang chói mắt, khiến cho
lòng nàng khiếp đảm.
Không thể thua! Đoan Mộc Y Y cắn răng ngồi ở trước đàn cổ, hai tay vuốt nhẹ cầm huyền, đầu ngón tay lại khẽ run lên.
Nguyên bản nàng nghĩ để Mộ Dung Thất Thất tấu trước để biết năng lực
đối phương, sau chọn lựa một ca khúc sở trường của mình, đàn một bản lưu danh thiên cổ, nhưng không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại xuất sắc như
vậy, nếu nàng bại bởi phế vật Mộ Dung Thất Thất này, về sau còn mặt mũi
nào để gặp người cơ chứ!
“Băng –” Một âm thanh chói tai vang lên, sắc mặt Đoan Mộc Y Y trắng bệch, môi cũng run run theo.
“Ngươi thua!” Mộ Dung Thất Thất lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Y Y, đánh đàn
mà lại phá âm, bất luận kẻ nào thấy cũng đều nhận xét như nàng.
“Hồ nước này, chính ngươi tự mình nhảy xuống hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường?”
Biểu tình Mộ Dung Thất Thất không giống như nói giỡn, Đoan Mộc Y Y biết chính mình thua, nàng vạn lần trăm lần không có nghĩ tới Mộ Dung Thất
Thất lại nhắc tới chuyện đánh cược, khiến cho nàng đường đường là Đoan
Mộc gia đại tiểu thư lại nhảy xuống hồ, có khác nào giết nàng đâu cơ
chứ!
“Đại ca……” Đoan Mộc Y Y bày một bộ dáng đáng thương nhìn
Đoan Mộc Hồng Trần ,nếu hôm nay nàng thật sự nhảy xuống hồ, về sau sao
có thể làm người được a!
“Ai –” Nhìn muội muội, Đoan Mộc Hồng
Trần thở dài. Tuy rằng hôm nay Đoan Mộc Y Y quả thực quá đáng, nhưng là
để hắn tận mắt nhìn muội muội nhà mình nhảy xuống hồ, hắn thật không làm được .“Tam tiểu thư, có thể hay không nể mặt ta một lần mà bỏ qua?”
Đoan Mộc Hồng Trần nghĩ với thân phận của mình, Mộ Dung Thất Thất luận
như thế nào cũng sẽ nhân nhượng, nhưng không nghĩ tới chuyện đối phương
