ết lần này đồng thời diệt trừ hai cái gai trước mắt, chẳng phải là chuyện khiến người ta khoái hoạt sao? Vừa nghĩ tới không lâu sau trong trận đấu hai người này xong đời, hoặc là lưỡng bại câu thương, Hoàn Nhan Bảo Châu liền âm thầm cao hứng, xem ra hôm nay đến xem tranh tài là chính xác .
Tranh tài chia làm bốn hiệp, ba hiệp thắng sẽ đứng thứ nhất. Nếu hai thắng hai thua, thì tuyển thủ một lần nữa phải tỷ thí một trận. Quy tắc này tất cả mọi người đều rất rõ ràng, kế tiếp chỉ đợi xem trận đấu cùng với kết quả.
Trận thứ nhất, Tô Mi đấu với Lý Vân Khanh.
Thời tiết khó có được mấy ngày tuyết không rơi. Mặt trời lười biếng đứng góc chân trời, mỉm cười nhìn cả một vùng đất rộng lớn. Bởi vì mặt trời ló rạng, tuyết bắt đầu tan, nhiệt độ vô cùng thấp, Tô Mi gương mặt trong trẻo lạnh lùng nhuộm thêm được một sắc hồng, giống như hoa quyên nở rộ .
“Tiểu Mi nhi, cố gắng lên! Ta tiếp sức cho nàng! Ta ủng hộ ủng!” Còn chưa bắt đầu, Hoàn Nhan Khang đã đem tay vòng thành hình một cái loa bắt đầu hô to lên, khiến Tô Mi nghe được một trận ác hàn.
“Cố lên cố lên! Tiểu Mi nhi quyết thắng ! Tiểu Mi nhi nhất định thắng! Đánh bại hắn!”
Tạp âm của Hoàn Nhan Khang vang vọng cả sân tranh tài, vừa vặn sân này có hình dạng nửa vòng tròn, khiến cho thanh âm đến nơi này có tiếng vang, một câu nói, khiến cho rất nhiều người cũng hùa theo hò reo, Tô mi nghe được trong lòng có chút không bình tĩnh.
“Đủ rồi! Ngươi câm miệng cho ta!” Rốt cục, Tô Mi nổi giận, hận không thể mang miệng của Hoàn Nhan Khang chắn, lấp, bịt, lại “Trước lúc ta kết thúc cuộc thi, nếu ngươi mở miệng phát ra tạp âm, ta liền đem khâu miệng ngươi lại!”
Thanh âm của Tô Mi rất lớn, cộng thêm sân hình dạng nửa vòng tròn phóng thành cái loa trợ giúp, lộ ra vẻ “Hung hãn” .
“Ô. . . . . . Tiểu Mi nhi hung dữ với ta. . . . . .” Làm trò trước mặt nhiều người như vậy bị Tô Mi rống lên, Hoàn Nhan Khang lập tức vẻ mặt như đưa đám ngồi chồm hổm trên mặt đất khoanh vòng tròn, “Tiểu Mi nhi thật hung dữ! Thật là đáng sợ!”
Một đôi oan gia khuấy động, khiến trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên ý cười, nhưng Tô Mi hiện tại không có thời gian để ý phản ứng của Hoàn Nhan Khang, trong mắt nàng , biểu hiện của Hoàn Nhan Khang thực quá ngây thơ, hiện tại lực chú ý của nàng đều để trên người đối diện-Lý Vân Khanh.
Lúc trước, Mộ Dung Thất Thất cho người của Ma Vực điều tra tư liệu về bốn tuyển thủ Tây Kỳ quốc, Lý Vân Khanh là một cao thủ, vũ khí là ngọc bích tiêu, mặc dù nam nhân này nhìn phiêu dật như thiên tiên, đồng thời cũng có một bộ dáng thờ ơ, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng con trai lớn của Lý thị gia tộc , cũng đâu dễ đối phó như vậy .
Bất quá, Lý Vân Khanh lợi hại, Tô Mi cũng không phải là người thường. Nàng sinh ra liền bị cha mẹ mình vứt bỏ, sau lại được Ma Tôn mang về Ma Vực nuôi dưỡng, học tất cả đều là công phu giết người. Cho nên đối với Lý Vân Khanh, Tô Mi một chút cũng không sợ.
“Mời!” Lý Vân Khanh khẽ mỉm cười, lấy ra ngọc bích tiêu của mình, mời Tô Mi đưa ra vũ khí.
Mặc dù Tô Mi không sợ Lý Vân Khanh, nhưng nàng cũng hết sức cẩn thận. Đây là trận đấu mở màn, nhất định phải đánh một trận thật đẹp mắt, cho người phía sau phấn chấn tinh thần mới được. Đã có chủ ý quyết định , Tô Mi lấy ra vũ khí của mình, một thanh huyền nguyệt loan đao.”Lý công tử, mời!” Huyền Nguyệt Loan đao, tên như ý nghĩa, hình dáng như trăng khuyết,
không có chuôi đao, mặt sau lưng đao có một thủ hoàn*, thủ hoàn có gắn
một cái dây xích dài, có thể quấn trên cánh tay. Huyền Nguyệt Loan đao
có thân sắc bén, vô luận là dùng để tấn công hay phòng thủ điều cực kỳ
thích hợp, dùng làm đao thì có thể giết người, nhưng nếu đặt ngang trên
vai, lại có thể làm lá chắn, ngăn cản công kích của địch nhân.
“Thật khốc a! Tiểu Mi nhi!” Thấy minh nguyệt loan đao hung hãn trong tay Tô Mi, Hoàn Nhan Khang không nhịn được kinh hô lên.
Vốn là nữ nhân thích dùng vũ khí nữ tính, như kiếm, nhuyễn kiếm*, roi,
xích … không nghĩ tới Tô Mi lại sử dụng vũ khí “Hung hãn” như vậy. Vũ
khí kia, hoàn toàn là vũ khí giết người cực kỳ lợi hại a! (*kiếm mỏng)
Việc Tô Mi xuất ra Huyền Nguyệt Loan đao cũng làm cho Lý Vân Khanh sửng sốt, cho dù hắn từng gặp qua trăm loại binh khí, nhưng lại chưa từng
nhìn thấy loại nào quái dị như vậy. Hắn nào đâu biết rằng, đây là vũ khí được chính Mộ Dung Thất Thất “đong đo cân đếm”, dựa vào đặc điểm thói
quen của Tô Mi mà thiết kế ra.
Còn chưa bắt đầu, Huyền Nguyệt
loan đao trong tay Tô Mi đã đẩy bầu không khí nơi đây lên cao trào, tất
cả mọi người ở dưới đều nghị luận về Huyền Nguyệt Loan đao trong tay Tô
Mi, mà Già Lam cũng rất ngạc nhiên khi thấy vũ khí này , nhịn không được nhìn thêm mấy lần.
Thật là một vũ khí sắc bén ! Già Lam hoàn
toàn có thể tưởng tượng ra đao này chém xuống một cái trên thân người
thì người nọ sẽ được chết kiểu gì.
“Tranh tài bắt đầu! Đông –” một tiếng chiêng trống vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
“Vụt –” một đạo ngân quang lóe lên, Huyền Nguyệt Loan đao trong tay Tô
Mi như tuấn mã xông về phía Lý Vân Khanh
