ng, hoặc……Hoàn Nhan Khang sờ sờ cổ họng của mình, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra mức độ thê thảm của việc bị Huyền Nguyệt Loan đao kia cắt vỡ cổ họng.
“Biểu. . . . . . Biểu tẩu, ngươi nói cho ta biết, người nọ không phải là Tiểu Mi nhi. . . . . . Biểu tẩu, ngươi nói cho ta biết, những điều này là do ảo giác. . . . . .” Hoàn Nhan Khang vẫn thuyết phục mình, người nọ không
phải là Tiểu Mi nhi, Tiểu Mi nhi chỉ hơi nóng tính một chút thôi, không
thể mạnh mẽ đến mức này được, vì muốn chứng minh cảnh trước mắt chẳng
qua cũng chỉ là ảo giác, Hoàn Nhan Khang không nhịn được hướng Dung Thất Thất cầu trợ giúp.
Thấy bộ dáng Hoàn Nhan Khang như vậy, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười.”Làm sao, sợ?”
“Biểu tẩu, nàng quá bưu hãn, thật là đáng sợ. Nếu là ngày nào đó ta
chọc giận nàng, chẳng phải ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được–” vừa
nghĩ tới vạn nhất cưới Tô Mi, trong nhà chẳng khác nào nuôi một con cọp
mẹ, Hoàn Nhan Khang có chút khiếp đảm. Lúc trước còn tưởng rằng Tô Mi là cây ớt nhỏ, hiện tại hắn mới phát hiện, Tô Mi hoàn toàn chính là cọp mẹ a! Quá mạnh mẽ!
“Ha hả, chỉ cần ngươi không nuôi vợ bé, không
đi tìm Tiểu Tam, không tam thê tứ thiếp, không có ở bên ngoài trêu hoa
ghẹo nguyệt, không để cho nàng đội nón xanh, chuyện như vậy vĩnh viễn
cũng sẽ không bao giờ xảy ra . . . . . .”
Mộ Dung Thất Thất
liên tiếp nói một đống chuyện không thể làm, khiến Hoàn Nhan Khang nghe
mà đầu óc phát trướng, chờ nghe xong, mới phát hiện không có chuyện nào
mình không thể thực hiện được , rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.”Chỉ có
như vậy thôi sao! Kia không thành vấn đề, chút chuyện vặt! Những chuyện
này không có gì lớn cả!”
Hoàn Nhan Khang trả lời thống khoái
như thế khiến cho Mộ Dung Thất Thất khiêu mi, nhìn chằm chằm vào khuôn
mặt dương dương tự đắc của hắn.
“A Khang, ngươi nghe hiểu lời
ta nói không đó ? Ý của ta là, nếu như ngươi thích Tô Mi, nhất định phải nhất thế nhất song nhân*. Người của ta, ta sẽ không để họ chịu nửa điểm ủy khuất, bình thương ta đều răn đe các nàng như vậy.” (*một đời một
cặp)
“Nếu như người bình thường thích Tô Mi, ta cảm thấy cũng
không sao, điều kiện này cũng không có hà khắc, nhưng ngươi là hoàng tử, nhất định không thể chỉ có một vị thê tử, vấn đề này ngươi cần nhớ rõ . Nếu như ngươi không thể chỉ dâng tặng hạnh pụúc cho Tô Mi một, ta không ngần ngại đem tình yêu còn chưa kịp nảy mầm của các ngươi bóp chết từ
trong trứng nước, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào. . . . . . cơ hội khi
dễ người của ta !”
Lời nói của Mộ Dung Thất Thất cực kì bá đạo, Hoàn Nhan Khang nghe được mà sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung
Thất Thất hoàn toàn là thật, hắn tin tưởng, nếu mình thật sự phụ Tô Mi,
Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ không bởi vì thân phận của hắn mà lưu
tình, lời nói của nàng nồng đậm mùi vị áp chế.
“Ta không phản
đối các ngươi tự do yêu đương, nhưng làm nam nhân, ánh mắt của ngươi hẳn phải vĩnh viễn trường tồn*. Tô Mi chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, mà ngươi
lại là Ngũ hoàng tử tôn quý của Bắc Chu quốc, chặn ngang các ngươi chính là khoảng cách địa vị không thể vượt qua, ngươi nên xử lý vấn đề này
như thế nào? Như thế nào đối mặt với sự phản đối của hoàng thượng cùng
Đức Phi nương nương ? Những thứ này ngươi hẳn là sớm lo lắng một chút
đi.” (*ý là phải mãi mãi chung thủy)
“Ta không muốn nhìn thấy
Tô Mi mạnh mẽ như thế kia lại phải thương tâm rơi lệ, cho nên, nếu như
ngươi không có khả năng, đồng thời cũng không thể khiến Tô Mi được hạnh
phúc, vậy thì cũng đừng trêu chọc Tô Mi của ta nữa.”
Mộ Dung
Thất Thất vừa nghiêm túc vừa chân thật như vậy, Hoàn Nhan Khang chưa
từng gặp qua. Cho tới nay, hắn đều nghĩ rằng vị biểu tẩu này là một nữ
tử hòa ái, dễ gần, mà lúc này nàng lại nói những lời bảo vệ Tô Mi như
vậy, bao hàm tình cảm vô cùng nồng đậm, Tô Mi có thể có được chủ tử như
vậy, thật là vinh hạnh lớn lao.
Hiện tại, Hoàn Nhan Khang có
nhận thức mới về Tô Mi, cũng có nhận thức mới về quan hệ chủ tớ giữa Tô
Mi và Mộ Dung Thất Thất.
Hắn thật lòng thích Tô Mi, thích dáng vẻ chân thực, không chút kệch cỡm
của nàng, thích tiểu nữ nhân yêu kiều giận giữ mắng hắn, thích ánh mắt
anh khí bừng bừng của nàng, càng thích ý cười trong mắt nàng khi mắng
hắn là “Đồ háo sắc”, hắn chưa từng gặp qua nữ tử nào chân thật như vậy
“Biểu tẩu, ngươi yên tâm! Ta thật tâm yêu thương Tô Mi, vấn đề ngươi
nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mặc dù ta là hoàng tử, nhưng tâm
nguyện của ta cũng chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản như dân chúng
bình thường, cùng cô gái mình yêu mến, ngày đêm làm bạn. Xin biểu tẩu
yên tâm, nếu ta thật sự làm chuyện có lỗi với Tô Mi, ta sẽ tự mình dâng
cái đầu này lên cho biểu tẩu! Ta lấy cả dòng họ ra xin thề –”
“Thề thì miễn! Mấy thứ đó ta không tin.” Mộ Dung Thất Thất khoát khoát
tay áo, “Đầu cũng không cần tặng ta, lấy đầu của ngươi làm cầu đá ta còn ngại đá đau chân a. Không bằng ngươi hãy thử nghĩ xem, như thế nào đạt
được sự tín nhiệm của Tô Mi! Nữ tử bên người ta cũng không dễ theo đuổi! Mau xốc lại tinh thần của ngươi đi tiểu tử