hân như thế mà hương tiêu ngọc
vẫn.”
Hoàn Nhan Hồng nói như thế, Hoàn Nhan Bảo Châu trốn tránh nữa cũng không được.
Hoặc là chết, hoặc là đón hùa theo ý nói của Hoàn Nhan
Hồng. Nàng không muốn chết, nàng nhát gan, nàng sợ, nàng còn có thù còn
không có báo, cho nên không thể chết được! Vừa nghĩ tới báo thù, Hoàn
Nhan Bảo Châu lần nữa đem Mộ Dung Thất Thất hung hăng hận một lần, cũng
là vì nữ nhân này, do nữ nhân này hại nàng! Tất cả khuất nhục cũng là do Mộ Dung Thất Thất ban tặng, thù này phải báo!
Nghĩ được như
vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu không hề căng thẳng như vậy nữa, thân thể áp lên trên người Hoàn Nhan Hồng , “Hoàng huynh, ngươi nói cái gì đây? Người
ta rất sợ đó nga! Không nên hù dọa người như vậy!”
Hoàn Nhan
Bảo Châu trong nháy mắt thay đổi thành người khác, vẻ mặt yêu mị, phối
hợp với tiếng nói nũng nịu, còn có ánh mắt mị hoặc, làm cho Hoàn Nhan
Hồng vọng động không dứt, “đàn bà như vậy, quả nhiên đủ ý vị!”
“Chán ghét!” Hoàn Nhan Bảo Châu chủ động cởi y phục của Hoàn Nhan Hồng,
há mồm cắn lấy quai hàm xanh của hắn , nhẹ nhàng mà mút vào , trong
miệng còn phát ra” ngô” thanh âm thỏa mãn, khiến cho Hoàn Nhan Hồng lập
tức hứng thú dâng cao.
Hoàn Nhan Hồng chưa từng có thử qua nữ
nhân nhiệt tình nóng bỏng giống như Hoàn Nhan Bảo Châu, môi của nàng
giống như có ma lực, khi trên người hắn thiêu đốt liên tiếp lên ngọn
lửa. Hơn nữa, khi thấy khuôn mặt Hoàn Nhan Bảo Châu , Hoàn Nhan Hồng lại càng vọng động, hận không lập tức muốn nàng, lại không nghĩ tới lại bị
Hoàn Nhan Bảo Châu ngăn cản.
“Hoàng huynh, ta muốn biết nếu ta
nghe lời, hoàng huynh có phải thật bảo hộ ta hay không? Ngoài kia có mấy người ta nhìn không thuận mắt, làm sao bây giờ?”
“Bổn cung
giúp ngươi!” Hoàn Nhan Hồng thở hổn hển, cái yêu tinh này, hận không đem hắn cho nhịn chết, đến lúc này còn xé những thứ không đâu này , thật
giống như cố ý làm khó hắn, thật là ghê tởm!
Chờ đến lúc Hoàn
Nhan Hồng hứa hẹn, Hoàn Nhan Bảo Châu mập mờ cười một tiếng, nhưng không ngờ lại chọc giận Hoàn Nhan Hồng, lập tức đem nàng lật xuống, lỗ mãng
làm càng.
“A ——‘’ đau nhói truyền đến, móng tay Hoàn Nhan Bảo
Châu đâm cào trong lòng bàn tay. Người nam nhân này, thật sự là cái đồ
biến thái! Hắn thế nhưng, thế nhưng chưa có màn dạo đầu đã yêu nàng!
Hoàn Nhan Bảo Châu hoàn toàn hết chỗ nói! Nàng hiện tại coi như là đối với sự yêu thích của Hoàn Nhan hồng có sự hiểu biết.
Nếu như lần sau có người hỏi, Đông cung thái tử điện hạ thích hoa gì,
nàng nhất định sẽ trả lời là hoa cúc. Nhưng là bây giờ, nàng không có
tâm tình nói giỡn, nơi đó truyền đến đau đớn, làm cho nàng không nhịn
được muốn chạy trốn. Nhưng là tay Hoàn Nhan hồng thật chặc nắm ở bờ eo
của nàng, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích.
“Đau !” Hoàn
Nhan Bảo Châu nước mắt chảy xuống, mà Hoàn Nhan hồng còn thỏa mãn hừ hừ , hai người chồng lên nhau ở chung một chỗ, thân ảnh phía sau động tác
biên độ siêu cấp lớn, từng giọt máu, rơi trên mặt đất, đỏ sẫm giống như
máu xử nữ. ( mỗ Thỏ nói: thật là một bộ huyết lệ sử a ~ hoa cúc tàn, đầy đất vàng ~)
Loại hành hạ này, kéo dài đến sau nửa đêm. Hoàn
Nhan Bảo Châu không biết mình bị khi phụ sỉ nhục bao nhiêu lần, chờ Hoàn Nhan Hồng hoàn toàn rời đi, chân nàng đã mềm nhũn, té lăn trên mặt đất. Nơi đó truyền đến đau nhức làm cho nàng không nhịn được thấp giọng nức
nở, tại sao bị thương luôn là nàng? Tại sao? !
Không giống với
Hoàn Nhan Bảo Châu thê thảm, Hoàn Nhan Hồng được thỏa mãn trước nay chưa từng có. Loại vui vẻ này, hắn chưa từng có nhận thức qua, vô luận là
nam nhân hay là nữ nhân, cũng không có thể mang cho hắn cảm giác đẹp đẽ
như vậy.
Hồi tưởng lại mây mưa vừa qua, có cảm giác phi thường
thỏa mãn, Hoàn Nhan hồng vỗ vào bảo khố của Hoàn Nhan Bảo Châu, “ách
ách, xem ra ngươi là lần đầu tiên! Không tệ! Bổn cung thích!”
Nghe lời nói của Hoàn Nhan Hồng…, Hoàn Nhan Bảo Châu hận không được giải quyết hắn. Hắn thế nhưng không chút kiêng kỵ ngó chừng nơi đó của nàng, thật là làm cho nàng mắc cở không chịu được. Hoàn Nhan Bảo Châu tránh
tránh đứng lên, lấy quần áo đem mình che lại, Hoàn Nhan Hồng không có
phản đối, ngược lại cười nhìn nàng tự mặc quần áo, tựa như thưởng thức
một tác phẩm nghệ thuật.
Chờ Hoàn Nhan Bảo Châu ăn mặc chỉnh
tề, Hoàn Nhan Hồng ném cho nàng một bình sứ, “Trở về xoa một chút, chỗ
kia là lần đầu tiên, đoán chừng bị rách rồi, ngươi trở về bôi chút
thuốc, tránh cho đau đớn . Ngươi yên tâm, lần sau Bổn cung sẽ không thô
lỗ như vậy, nhất định sẽ rất ôn nhu . Chuyện này, nhiều lần sẽ thói quen , sau này sẽ không đau giống hôm nay như vậy !”
Còn có sau
này! Hoàn Nhan Bảo Châu hoàn toàn muốn chết .Vốn cho là chỉ có một lần,
không nghĩ tới tên biến thái này còn muốn lần sau, đây không phải là nói nàng vĩnh viễn chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn rồi sao?
Tựa hồ nhìn thấu đáy mắt xám xịt của Hoàn Nhan Bảo Châu, Hoàn Nhan Hồng đi tới, bàn tay bấm ở ngang hông của nàng, đau đớn khiến Hoàn Nhan Bảo
Châu thức tỉnh, sau đó tựu chống lại cặp mắt âm u của Hoàn Nhan Hồng