Teya Salat
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3239713

Bình chọn: 10.00/10/3971 lượt.

ầu trước tiểu thư.”

“Dập đầu thì không cần, làm cho nàng dưỡng thương tốt rồi tới gặp ai gia. Ai gia gần đây mí mắt luôn giật, cũng không biết là có ý nghĩa gì, vừa vặn có Xuân Hạnh đến cùng ai gia nói chuyện Trường Thu cung, làm cho ai gia hiểu rõ, những năm này, trong nội cung rốt cuộc chuyện gì xảy ra.”

Nói đến đây, Đông Phương Lam lại nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng thương.

“Ai, ngày hôm qua ai gia nhìn thần sắc của Thương nhi , tim của hắn sợ là còn đặt trên người Thất Thất. Thanh cô a, ngươi nói phải làm sao cho tốt đây! Thương nhi yêu mến Thất Thất như vậy, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác là quan hệ huynh muội, hai đứa này, thật sự làm người ta phải đau lòng. Chỉ là, huyết thống rốt cuộc cũng không thể lẫn lộn, bọn họ lại tiếp tục như vậy, ai gia lo lắng a…”

Lần nữa nghe được giọng nói của Đông Phương lam , trong mắt Phượng tà có thêm sự ôn hòa. Năm đó, nhạc mẫu đại nhân như thế nào đối với hắn, như thế nào đối với Hoàn Nhan Minh Nguyệt, những điều này hắn đều không quên được. Nếu như nói trong nội cung còn có ai là đáng giá tín nhiệm, vậy người hắn duy nhất tin tưởng chính là Đông Phương Lam.

Dù sao, hổ dữ không ăn thịt con, dưới gối Đông Phương Lam chỉ có Hoàn Nhan Minh Nguyệt là nữ nhi, tự nhiên là yêu thương nàng.

Nghĩ được như vậy, Phượng tà thừa dịp không có người, vào trong một gian phòng, tìm chút ít văn chương, viết mấy chữ, đặt ở phong thư, sau khi đi ra, Phượng Tà lén lút thổi một tiếng huýt sáo.

“Gâu” lỗ tai Tuyết Nhi nếu so với con người thì nhạy cảm nhiều hơn, người không nghe được tiếng huýt sáo, nhưng nó lại có thể nghe thấy.

Lập tức, Tuyết Nhi bỗng nhiên từ trong ngực Đông Phương Lam nhảy xuống, vung ra bốn chân nhỏ, chạy ra ngoài.

“Tuyết Nhi!” Thấy con chó nhỏ chạy đi, Đông Phương Lam đứng lên, “Thanh cô, nhanh, nhanh đi đem Tuyết Nhi tìm về!” Chưa đợi Thanh cô tìm được Tuyết Nhi, thì Tuyết Nhi đã tự chạy trở về, trong miệng lại ngậm một thứ gì đó, tới gần mới nhìn rõ, nguyên lai là một phong thơ. Thanh cô vội vàng nhìn về bốn phía, cũng không thấy bóng người, liền đem phong thư từ trong miệng Tuyết Nhi lấy ra, đem Tuyết Nhi ôm vào trong ngực, quay trở về Cẩm Huyền cung.

“Đây là cái gì?” Nhìn thấy thư trong tay Thanh cô, Đông Phương Lam nhướng mày.

“Lúc nô tỳ nhìn thấy Tuyết Nhi, trong miệng Tuyết Nhi ngậm phong thư này. Theo ý nô tỳ, sợ là có người muốn mượn cơ hội, cùng ngài nói một sự tình.”

Đông Phương Lam tiếp nhận thư trong tay Thanh cô, mở ra, chỉ có bảy chữ.

“Hoàn Nhan Minh Nguyệt bị chết oan.”

“Loảng xoảng——” Đông Phương lam làm rơi chung trà trong tay, nước trà trên bàn lan tràn ra, cuối cùng nhỏ tại trên người Đông Phương lam .

Nét chữ trên thư này, Đông Phương Lam biết rõ, là chữ của Phượng tà. Chẳng lẽ Phượng Tà không chết? Chẳng lẽ hắn còn sống? Vậy còn Minh Nguyệt? Phượng Tà đã còn sống, vì lại không thấy nàng? Hắn tại sao lại nói Nguyệt nhi bị chết oan? Mười lăm năm trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là cái gì khiến Phượng tà không dám lộ diện?

Môi Đông Phương Lam run nhè nhẹ, nàng không thể tin được nội dung trên thư. Nếu như, điều trên thư nói là sự thật, Hoàn Nhan Minh Nguyệt thật là chết oan, vậy năm đó ở Nhạn Đãng Sơn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

“Tiểu thư, tiểu thư người làm sao vậy?” Phát giác Đông Phương Lam không đúng, Thanh cô liền bước lên phía trước vịn Đông Phương Lam, nhìn đến lời nói trên tờ giấy trong tay Đông Phương Lam , Thanh cô chấn thất kinh.

“Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là ai ghi?”

“Là Phượng tà.” Đông Phương Lam chịu đựng dòng lệ trong mắt, một lần nữa nhìn những lời này trên thư . Đúng vậy, đây là chữ Phượng tà , lúc trước Phượng tà chính là dùng thể chữ ‘khải’ xinh đẹp này, để viết thư cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt .

Khi đó, Minh Nguyệt vẫn là thiếu nữ, còn chưa xuất giá. Bọn họ mỗi ngày đều có thư lui tới. Có một lần hai người giận dỗi, Hoàn Nhan Minh Nguyệt muốn đốt những lá thư này, vẫn là người mẫu thân như nàng, đem những thư tình kia từ trong chậu than lấy ra, lần đó, nàng có xem thư của Phượng tà , cũng nhớ kỹ chữ của Phượng tà, đều xinh đẹp tuấn dật như bản thân hắn.

“Cái gì? Đại tướng quân còn sống? !” Tin tức này thật sự là quá kinh người, Thanh cô che miệng, vừa cẩn thận nhìn lần thứ nhất nội dung trên thư .”Tiểu thư, đại tướng quân đã còn sống, vì cái gì không lộ diện, lại phải dùng phương thức như vậy đến nói cho ngài biết?”

Lời Thanh cô nói, cũng chính là suy nghĩ của Đông Phương lam. Chỉ một lát, Đông Phương lam liền từ trong bi thống khôi phục lý trí.

Phượng tà còn sống, vấn đề này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, nếu như hắn còn sống, mà không tới gặp nàng, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Vậy là đúng theo mặt chữ được ghi, Minh Nguyệt oan, hắn cũng bị oan. Mà người đóng nắp hòm quan tài ở Nhạn Đãng Sơn, chính là Hoàn Nhan Liệt. Phượng tà không phải không lộ diện, mà là không dám lộ diện!

“Thanh cô, đốt phong thư này!” Lúc này, trên mặt Đông Phương lam, xuất hiện sát khí trước nay chưa từng có ,khiến Thanh cô sững sờ. Dường như, vị thái hậu mặt mũi hiền lành n