hanh, đừng vì những kẻ nhàm chán mà lãng phí tâm tình.” Phượng thương đối với chuyện này phản ứng không kịch liệt như Mộ Dung Thất Thất, hắn cũng rất thoả mãn với cuộc sống bây giờ, mỗi ngày cùng Mộ Dung Thất Thất bên nhau, không có chuyện gì khác quấy rầy, thật thanh tĩnh thong dong.
Khoảng thời gian hưởng tuần trăng mật này, khiến cho Phượng Thương suy tư rất nhiều chuyện, thay vì ở trong triều tranh đấu, lục đục với nhau, không bằng cùng Mộ Dung Thất Thất thoả lòng du ngoạn giang hồ, làm một đôi thần tiên quyến lữ. “Ta sao có thể không lo lắng! Chúng ta muốn được yên ổn, người khác không nên kéo chúng ta vào trong thị phi, thái tử đã rơi đài, thì đánh cuộc liền xảy ra, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là có người đang ở phía sau châm dầu vào lửa mà!”
Thấy Mộ Dung Thất Thất giận tới đỏ mặt, Phượng thương cười khẽ, nâng cằm của nàng lên, miệng nhẹ nhàng bật ra hai tiếng “chậc”, “Khanh Khanh tức giận mà cũng đẹp như vậy!”
“Thương, ta đang nói chuyện đứng đắn với chàng!” Mộ Dung Thất Thất tựa vào ngực Phượng Phương, tay nhỏ bé đùa nghịch tóc hắn, “Nói về sòng bạc kia cũng có vố liếng của ta trong đó, hay là chúng ta cùng ra tay, chàng thấy thế nào?”
“Làm như thế nào?”
“Dĩ nhiên là nâng Nhị hoàng tử lên rồi! Nếu như ta đoán không sai, người bày ra trò đánh cuộc này, chính là Hoàn Nhan Nghị. Hắn chắc là khẩn cấp muốn cùng chàng đấu lắm rồi, nếu đã như vậy, thì cứ theo như tâm nguyện của hắn, để cho mộng làm hoàng đế của hắn ngày càng lớn, chàng thấy có tốt không?”
“Tiểu tinh quái!” ý của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương lập tức hiểu ngay. Nâng Hoàn Nhan Nghị lên, để hắn cho là lòng dân hướng tới Nhị hoàng tử hắn, khi mà dục vọng trong lòng hắn kịch liệt bành trướng, không chừng sẽ làm ra cái chuyện “Kinh thế hãi tục” gì đây.
Xem ra, Tấn Mặc nói không sai, nữ nhân này, nếu đặt ở triều đình, nhất định có thể hô mưa gọi gió rồi.
Quả nhiên, không quá hai ngày, vốn là Phượng thương cùng Hoàn Nhan Nghị đang ở thế cân bằng, lập tức biến thành Phượng thương rơi lại ở phía sau, Người ủng hộ Hoàn Nhan Nghị tăng thêm. Người trong kinh thành ủng hộ Hoàn Nhan Nghị cũng càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều nói huyết thống hoàng thất không thể lẫn lộn, ngôi vị hoàng đế nhất định là của Nhị hoàng tử.
Hoàn Nhan Nghị biết tin tức này, mỗi ngày đầu rất mừng rỡ. Xem ra, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, mọi người đều biết Phượng thương chỉ là Vương gia khác họ, nếu hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế, thì đó là danh bất chính, ngôn bất thuận.
Theo danh tiếng ngày càng cao của mình, Hoàn Nhan Nghị càng ngày càng lâng lâng, có cảm giác như mình đã hoàn toàn chiếm được ngôi vị hoàng rồi, bình thường nói chuyện hay làm việc, cũng dần thể hiện như thể là bề trên, hắn muốn huấn luyện bản thân trước, sao cho có tư thái của một thái tử.
Cuộc chiến gianh ngôi thái tử càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Nghị hai nhân vật nổi tiếng này lại có biểu hiện hoàn toàn khác nhau.
Một người thì trực tiếp đưa một phong thư báo bệnh cho Hoàn Nhan Liệt, nói là thân thể khó chịu, cần tu dưỡng, rồi mang theo Trấn quốc công chúa rời kinh thành gần một tháng nay, giống như hết thảy mọi việc ở kinh thành đều không liên quan đến mình. Còn người kia, thì không ngừng mà giao du, đi lại với các bá quan văn võ trong triều, tích cực tranh thủ cơ hội.
Trước sau hai người khác biệt vừa xem liền hiểu ngay, có người nói Phượng Thương nếu không trở lại thì ngôi vị hoàng đế sẽ bị đoạt đi, còn có người nói Phượng Thương vốn là muốn tranh giành nhưng lại e ngại, vì dù sao Hoàn Nhan Nghị cũng là huyết thống chân chính của hoàng thất , tóm lại, dư luận trực tiếp nghiêng về phía Hoàn Nhan Nghị, như thể là ngày mai hắn sẽ trở thành Vua của Bắc Chu quốc vậy.
Hoàng thái hậu Đông Phương Lam ở Cẩm Huyền Cung , sau khi biết tình hình ở ngoài cung, đối với hành động rời xa kinh thành của Phượng thương khen không dứt miệng, Bậy giờ chính là thời điểm mọi sóng gió đều lên đến đỉnh điểm, nếu đứng ở đầu nguồn mọi sóng gió, ngã xuống chỉ có tan xương nát thịt.
Mặc dù Đông Phương Lam rất muốn gọi Phượng Thương trở về, để cùng ngoại tôn thương lượng một chút về chuyện của Phượng Tà, nhưng lúc này ánh mắt mọi người trong kinh thành đang ngó chừng ngôi vị thái tử, cho dù Phượng Phương không có tâm tư này, ba người thành hổ, cũng sẽ khiến hắn rơi vào trung tâm vòng xoáy. Hắn và Mộ Dung Thất Thất rời xa chốn thị phi này chính là lựa chọn tốt nhất.
Chẳng qua là, Phượng thương không trở lại, Phượng Tà cũng không lộ diện, Những nghi ngờ trong lòng Đông Phương Lam chung quy vẫn chưa được tìm ra lời giải đáp, luôn có một vướng mắc ở trong lòng, khiến cho cuộc sống hàng ngày của bà đều rất bất an. Nếu lời Phượng Tà nói là thật thì thù của nữ nhi, bà không thể không báo!
“Tiểu thư, đã mang người đến rồi!” trong Phật đường, thanh cô đem Xuân hạnh mang tới đây. Chăm sóc hơn một tháng, Xuân hạnh rốt cục đã có thể xuống giường bước đi, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần thì rất tốt.
“Xin cảm tạ ơn cứu mạng của Thái
