hị, có thể làm cho người ta bớt lo đây! Thường là ca ca nhường cho đệ đệ, nhưng giờ đệ đệ lại có ý niệm khác trong đầu, Hoàn Nhan Khang thật là có lỗi với Hoàn Nhan Nghị.
“Nghị nhi, con yên tâm, mẫu phi đã có biện pháp. Đệ đệ con, chúng ta không nên trông cậy vào hắn! Hắn không gây thêm phiền toái đã là phải nói a di đà Phật rồi! Về phần Minh Nguyệt Thịnh, con cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Dù sao hắn cũng là hoàng đế Nam Phượng quốc , ngôi vị hoàng đế của con nha, phải là do phụ hoàng con gật đầu mới được.”
Lâm Khả Tâm mặc dù là nữ nhân, nhưng rốt cuộc tranh đấu trong cung nhiều năm, đối với tính cách Hoàn Nhan Liệt hiểu rất rõ. Nàng nghĩ, chỉ cần làm Hoàn Nhan Liệt tin tưởng, tất cả vấn đề đều dễ dàng giải quyết. Này giang sơn là của Hoàn Nhan Liệt, hắn muốn cho ai kế thừa, chỉ cần khiến hắn vui vẻ , chuyện này gần như là chắc chắn.
“Mẫu phi, ngài nói có đạo lý, chẳng qua là, nhi thần không biết phụ hoàng rốt cuộc thích gì.”
“Trước kia khi tiểu cô cô của con còn sống, phụ hoàng ngươi sủng ái nhất tiểu cô cô. Sau tiểu cô cô con qua đời, phụ hoàng con sủng nhất là Phượng Thương. Hôm nay, Phượng Thất Thất trở lại, con nói phụ hoàng con sủng nhất chính là người nào? Con cho rằng Trấn Quốc công chúa chỉ là cái thùng rỗng sao?”
Chỉ điểm của Lâm Khả Tâm, Hoàn Nhan Nghị đã hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Hạ thủ từ Mộ Dung Thất Thất, bắt đầu từ nàng, đây là biện pháp tốt nhất!
“Nhưng mà, mẫu phi, Phượng Thất Thất tựa hồ đối với nhi thần có thành kiến, lần trước tiến cung ngài cũng thấy, nàng thích đệ đệ hơn…”
Cùng là bú sữa một mẹ ( câu gốc : đều nói khóc hài tử có nãi ăn – bạn nào có thể dịch hay hơn ko ), đây chính là chỉ Hoàn Nhan Nghị ( cả câu : Cùng một mẹ nuôi lớn sao bạn Khang lại được 77 mến còn cu Nghị lại bị ghét ). Nhìn rõ ủy khuất trong mắt nhi tử, Lâm Khả Tâm suy nghĩ một chút, cuối cùng lộ ra một nụ cười quỷ dị, “Gạo sống nấu thành cơm chín, chờ Phượng Thất Thất có bầu, xem phụ hoàng ngươi có vội hay không!”
Lời nói này của Lâm Khả Tâm. . . , khiến cho Hoàn Nhan Nghị đang nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Mộ Dung Thất Thất. Mặt cũng có thể mỹ lệ như vậy, thân thể nhất định cũng là mỹ vị !
Sự xuất hiện của Minh Nguyệt Thịnh, khiến cho sự việc chọn Thái tử oanh oanh liệt liệt trong kinh thành tạm thời lắng xuống, náo loạn lâu như vậy, người trong cuộc là Phượng Thương lại tiêu dao bên ngoài, khiến cho mọi người nhất thời lại thấy chán nản.
Mặc dù Mộ Dung Thất Thất không có ở kinh thành, nhưng Minh Nguyệt Thịnh vẫn cho người chuẩn bị đầy đủ lễ vật đưa đến phủ Nam Lân Vương. Thật ra thì chuyện phát sinh sau khi Mộ Dung Thất Thất đến Bắc Chu, Minh Nguyệt Thịnh đều biết rõ. Hắn vẫn chú ý Mộ Dung Thất Thất, biết nàng là nữ nhi của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt , là Trấn Quốc công chúa Bắc Chu.
Minh Nguyệt Thịnh lần này tự mình tới đây, mục đích chỉ có một, muốn cùng Bắc Chu cầu thân, cưới Mộ Dung Thất Thất làm Hoàng hậu.
Nữ nhân này, có năng lực cùng hắn sóng vai, hắn không muốn bỏ qua. Mặc dù hắn cũng đã nghe được chút ít tin đồn nói về dung nhan của Mộ Dung Thất Thất, nhưng mà trong trí nhớ hắn, bộ dáng của Mộ Dung Thất Thất ở Tây Kỳ quốc, trong sáng nhẹ nhàng khoan khoái.
Dung mạo nàng có thay đổi thế nào, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ quan hệ, chẳng qua là hắn đã nhận định nữ nhân này. Người này, cô gái đã vừa nói với hắn ” thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã” [1'>, vừa dặn dò một câu “Vô độc bất trượng phu”.[2'>
[1'> Đây là câu nói của Mạnh Tử. Ý nghĩa : Người mang trọng trách ý chí phải được rèn luyện, không được nhụt chí, dù cho thân thể có mệt mỏi như thế nào cũng phải giữ vững tinh thần. Chỉ khi tinh thần được giữ vững mới có thể phát huy hết tài năng.
[2'> Ý nghĩa : Làm trượng phu phải biết lúc cần tàn nhẫn phải tàn nhẫn, lúc cần độc phải đôc.
Khi Minh Nguyệt Thịnh nói về đám đám hỏi với Hoàn Nhan Liệt, muốn kết hôn với Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Liệt ngây người thật lâu. Xem ra, cô cháu ngoại cùng mẫu thân nàng thật ưu tú giống nhau , đã hấp dẫn nhiều nam nhân tốt như vậy.
Đánh giá mọi mặt mà nói, Minh Nguyệt Thịnh đúng là rất tốt! Tuổi còn trẻ, quyết đoán ẩn nhẫn, là một nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Nếu như không có Phượng Thương, có lẽ hắn là một lựa chọn không tệ..
Nhưng mà, bởi vì có Phượng Thương, khiến cho trong lòng Hoàn Nhan Liệt có suy nghĩ khác..
Khi còn trẻ hắn mơ ước cùng Hoàng Nhan Minh Nguyệt bỉ dực song phi[3'>. Nhưng mơ ước còn có một tên gọi khác, gọi “Hy vọng xa vời”, cho nên hắn chỉ có thể dùng phương thức ngang ngược như vậy đem Hoàng Nhan Minh Nguyệt giữ ở bên người, mặc dù nàng ngủ say không tỉnh, hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn, bởi vì nàng ở đó, cho nên tim có thể bình yên
[3'> Như chim liền cánh : ám chỉ nam nữ tâm đầu ý hợp ở bên nhau kề vai sát cánh, ở bên nhau suốt đời không rời.
Chẳng qua là, chuyện này vẫn mãi là tiếc nuối trong lòng Hoàn Nhan Liệt. Hôm nay gặp phải tình huống của Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất giống hắn trước đây, hắn hi vọng mình cũng có kỳ tích như vậy. Cho nên, muốn dùng quyền lực củ
