inh thuộc về hắn rồi!
Dân chúng có thể nghĩ đến, Hoàn Nhan Nghị làm sao không thể không nghĩ đến. Vì sao, vì sao Phượng Thương lại có mệnh tốt như vậy? Nếu Mộ Dung Thất Thất lên làm Hoàng hậu Nam Phượng, có Minh Nguyệt Thịnh là em rể , Phượng Thương chẳng phải là sẽ như hổ mọc thêm cánh!
Hoàn Nhan Nghị có chút hận, hận tại sao mình không có em gái, nếu không sẽ kín đáo đưa đến bên Minh Nguyệt Thịnh, hắn cũng có em rể rồi, cũng không cần giống như bây giờ, khắp nơi bị Phượng Thương áp chế.
Đáng ghét hơn là Vân công chúa Đông Lỗ quốc lại không phải Phượng Thương không lấy chồng!
Phượng Thương có cái gì tốt, tại sao cả đám đều thích Phượng Thương? Chẳng lẽ nàng không biết chút danh tiếng của Phượng Thương sao? Tại sao nàng không chọn mình? Nếu như hắn cưới công chúa Đông Lỗ quốc , sau lưng có Đông Lỗ quốc ủng hộ, chẳng lẽ còn lo lắng Phượng Thương đoạt ngôi vị Hoàng đế cùng mình sao?
May mắn từng bước từng bước đều chạy tới phủ Nam Lân vương, rơi vào trên người huynh muội Phượng Thương, chẳng lẽ bọn họ là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), trời cao cứ ưu tiên hắn như vậy sao?
Không được! Không thể để cho hôn sự của bọn hắn thành công! Hoàn Nhan Nghị nắm chặt quả đấm, hắn tuyệt đối sẽ không để cho đám hỏi Nam Phượng cùng Đông Lỗ thành công. Thế lực trong tay Phượng Thương nay đã ngất trời rồi, nếu lại được Nam Phượng quốc cùng Đông Lỗ quốc ủng hộ, vậy vị trí Hoàng đế Bắc Chu không phải là vật trong tay hắn sao?
Nếu Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất biết được ý nghĩ của Hoàn Nhan Nghị, nhất định sẽ vỗ hai tay, ủng hộ quyết định của hắn! Hai người bọn họ ước gì những phiền toái này được giải quyết cho xong, nếu Hoàn Nhan Nghị thật nghĩ được biện pháp đem những này phiền toái giải quyết, hai người còn không biết vui mừng thành cái dạng gì!
Phượng Thương trở lại, vui mừng nhất là công chúa Đông Lỗ Quốc. Hạ Vân Tích đã sớm nghe nói qua mỹ danh của Phượng Nam , mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ, hơn nữa còn là chiến thần, nam nhân như vậy trong thiên hạ chỉ có mình Phượng Thương !
Lúc còn rất nhỏ Hạ Vân Tích đã nhìn thấy Phượng Thương, lúc ấy nàng mới sáu tuổi, chỉ là cô bé. Lúc ấy Phượng Thương đi sứ Đông Lỗ quốc, nàng ở trong bữa tiệc nhìn thấy Phượng Thương. Khi đó, Phượng Thương mới mười lăm mười sáu tuổi, chẳng qua là khi ấy, vẻ ngoài đã quá mỹ rồi , khiến cho tiểu cô nương này đầu tiên nhìn liền quyết định phải lớn lên nhanh một chút , muốn gả cho Phượng Thương làm tân nương.
Hiện tại , nàng đã mười sáu tuổi, cự tuyệt rất nhiều người cầu hôn, Hạ Vân Tích bày tỏ lòng mình với phụ hoàng nàng , hơn nữa còn tỏ vẻ không phải Phượng Thương không lấy chồng.
Là hòn ngọc quý trên tay Hoàng đế Đông Lỗ , bất cứ chuyện gì Hạ Vân Tích nói , Hạ Tiến hết sức thỏa mãn. Điều này còn chưa tình , Hạ Vân Tích yêu Phượng Thương, muốn làm Nam Lân vương phi, Hạ Tiến không nói hai lời, liền chọn lựa sứ đoàn sang bàn bạc đám hỏi.
Mặc dù đám hỏi, là một loại thỏa thuận giữa hai nước, đám cưới sau khi xác định, mới tiễn đưa công chúa , nhưng Hạ Vân Tích một ngày cũng không chờ, quấn quít thật lâu, Hạ Tiến cuối cùng cũng đồng ý cho Hạ Vân Tích đi theo sứ đoàn tới.
“Hồng Diệp, ta như vậy có đẹp không?”
Nghe nói Phượng Thương đã trở lại kinh thành, Hạ Vân Tích lập tức để cho tỳ nữ trang điểm thay trang phục cho mình, còn đem tất cả y phục xinh đẹp bày ra ngoài, từng kiện mặc thử trên người nàng. “Ngươi nói Phượng Thương thích kiểu y phục gì? Hắn thích màu trắng, ta đây mặc váy màu trắng , có được hay không?”
Liên tiếp đổi vài bộ y phục, trên mặt trắng nõn của Hạ Vân Tích có một vệt đỏ ửng, trên chóp mũi xinh xắn, có một tầng mồ hôi mỏng, “Hồng Diệp, ngươi thấy sao?”
“Công chúa mặc cái gì đều đẹp!” Tỳ nữ Hồng Diệp luôn miệng phụ họa nói, “Nam Lân vương thích màu trắng thuần khiết, công chúa không bằng chọn một bộ quần áo màu trắng, xuất trần thoát tục, nhất định có thể làm hắn say mê!”
“Đúng đúng đúng! Vậy thì chọn màu trắng!”
Nghĩ đến lúc được tình nhân trong mộng khi còn bé, Hạ Vân Tích rất kích động, sẽ được nhìn thấy Phượng Thương, nàng không thể không kích động được . Mười năm, nàng yêu nam nhân này đã mười năm, mười năm này mỗi một ngày Hạ Vân Tích đều cảm thấy thời gian trôi qua thật quá chậm , hận không được một đêm lớn lên, làm tân nương của Phượng Thương.
Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, giấc mộng của nàng sẽ được thực hiện, điều này làm sao không thể không khiến nàng kích động đây!
Thay quần áo màu trắng, Hồng Diệp búi cho Hạ Vân Tích một kiểu tóc cao quý mà trang nhã, nhìn về phía gương thật lâu, Hạ Vân Tích hài lòng gật đầu, “Hồng Diệp, vẫn là tay nghề của ngươi tốt!”
“Công chúa, ngài muốn dùng đồ trang sức gì?” Hồng Diệp đem hộp đồ trang sức trên tay mở ra , Hạ Vân Tích chọn trúng một bộ “Ánh trăng” do Quang Hoa công tử thiết kế, toàn bộ đồ trang sức đeo tay đều dùng đá xanh làm , chế tác thành hình dáng Hồ Điệp, là vào lễ trưởng thành của Hạ Vân Tích, Hoàng thượng Đông Lỗ Quốc Hạ Tiến tặng cho nàng lễ vật này. Hồng Diệp cẩn thận cài ”Ánh trăng” lên trên tóc đen của Hạ Vân Tích, mộ