bị tẩm cung cho Mộ Dung Thất Thất là vì phía dưới chính là nơi Hoàn Nhan Minh Nguyệt nằm. Hắn hi vọng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đang ngủ, sau khi nghe giọng nói của Mộ Dung Thất Thất ở trên, sẽ xúc động, rồi tỉnh lại.
Trước đây, Hoàn Nhan Liệt cũng tìm danh y kiểm tra cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Đối phương nói, Hoàn Nhan Minh Nguyệt là do bi thương quá độ mà chết tâm, vì vậy mới xuất hiện trạng thái như vậy. Nếu mang người mà nàng quan tâm đến, mỗi ngày đều cùng nàng nói chuyện, có lẽ nàng sẽ tỉnh lại. Mặc dù vị y sĩ này cuối cùng cũng bị Hoàn Nhan Liệt giết, nhưng lời của hắn, Hoàn Nhan Liệt luôn nhớ rất rõ.
Hôm nay, hắn tìm Mộ Dung Thất Thất được trở về, lúc trước người Hoàn Nhan Minh Nguyệt quan tâm nhất chính là Phượng Tà cùng tiểu nữ nhi này, Phượng Tà đã sớm chết, Mộ Dung Thất Thất rõ ràng thất lạc lại tìm được về. Nếu như Hoàn Nhan Minh Nguyệt biết rõ tiểu nữ nhi quay về, nhất định sẽ rất vui vẻ, nói không chừng vì gặp Mộ Dung Thất Thất mà nàng sẽ tỉnh lại.
“Tốt! Tốt! Con tiến cung ở cũng tốt! Đến lúc đó có thể ờ bên cạnh chăm sóc thái hậu!” Cũng có thể ở bên cạnh nương con ——
Câu nói kế tiếp, Hoàn Nhan Liệt không có nói ra, chỉ sai Kính Đức dẫn Mộ Dung Thất Thất đi Trường Thu cung, đồng thời cũng phân phó mang một đống đồ vật đến Trường Thu cung.
Vào Trường Thu cung, Mộ Dung Thất Thất cố ý đi ngang qua nơi mà buổi tối hôm trước nàng đến, nhìn giấy niêm phong trên cửa, Mộ Dung Thất Thất hỏi Kính Đức, “Kính Đức công công, chỗ này vì sao lại bị niêm phong?”
“Bẩm công chúa , chỗ này là chỗ ở của Nguyệt quý phi, về sau công chúa nói người chết, không may, nên Hoàng thượng đã sai nô tài đem chỗ này niêm phong lại.”
“A ——” Mộ Dung Thất Thất gật gật đầu, “Bản cung thấy chỗ này không tệ, xé giấy niêm phong đi, dọn dẹp phòng này lại! Nếu là đồ vật Nguyệt Vân Chi đã dùng qua, thì toàn bộ đổi hết, lấy làm chỗ cho bản cung tiếp khách cũng được!”
“Dạ!” Kính Đức đối với yêu cầu của Mộ Dung Thất Thất , một mực đáp ứng. Hoàng thượng đã nói, chỉ cần là Mộ Dung Thất Thất yêu cầu, thì toàn bộ đều phải đáp ứng đầy đủ, cho nên bây giờ Mộ Dung Thất Thất nói cái gì, hắn đều ghi nhớ để làm.
Kính Đức hiệu suất xử lý công việc rất cao, dưới sự giám sát của hắn, chỉ trong thời gian 3 ngày, nơi này quả nhiên rực rỡ hẳn lên, mấy thứ đồ trước đây đều hoàn toàn không thấy nữa. Mộ Dung Thất Thất 3 ngày sau chuyển vào hoàng cung, cùng nàng vào, ngoại trừ Tô Mi, Tố Nguyệt, còn có Phượng Tà dịch dung.
Mộ Dung Thất Thất tiến cung, người cao hứng nhất là thái hậu Đông Phương Lam, bà vừa định sai Thanh Cô đi mời Mộ Dung Thất Thất tới, chợt nghe người bẩm báo, nói Trấn Quốc công chúa đến đây.
“Nhanh! Nhanh ra nghênh đón!” Đông Phương Lam có chút kích động. Sau khi từ Xuân Hạnh mà biết được bí mật ở Trường Thu cung, Đông Phương Lam vẫn muốn đi Trường Thu cung, nhưng lại sợ làm cho Hoàn Nhan Liệt chú ý, chỉ có thể nhịn xuống. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất vào ở trong Trường Thu cung, đây quả thực đúng như tâm nguyện của bà.
“Bà ngoại!” Mộ Dung Thất Thất cũng không có gọi ngoại tổ mẫu như bình thường, một tiếng bà ngoại, liền ngọt đến tận tâm Đông Phương Lam.
“Ngoan!” Đông Phương Lam nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất giống nữ nhi mình thì rất là vui, vội vàng kéo nàng đi đến bên cạnh mình ngồi xuống. Vừa nghĩ tới lúc đầu mới gặp gỡ Mộ Dung Thất Thất, mình còn làm khó con bé như vậy, Đông Phương Lam rất là đau lòng, cho nên đối với đứa cháu gái này vô cùng yêu thương.
“Chuyển vào cung rồi, từ nay về sau cách ai gia cũng gần, phải thường xuyên đến thăm ai gia đấy!”
“Bà ngoại mà thích con sẽ đến mỗi ngày! Chỉ cần Thanh Cô làm chút thức ăn sở trường cho con ăn, thì còn gì bằng nữa! (..^^..)”
Mộ Dung Thất Thất cũng chỉ mới có mười sáu tuổi thôi, vẫn còn là thiếu nữ, khi ấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã gả cho Phượng Tà rồi, ngược lại so với nha đầu này thì trầm ổn hơn rất nhiều. Thấy Mộ Dung Thất Thất làm nũng như vậy, Đông Phương Lam cười đến không kìm được, “Được được được! Ai gia nói Thanh Cô làm! Cho ngươi cái con mèo tham ăn này ăn thật là no luôn!”
Thanh Cô biết rõ hai bà cháu có chuyện nói, liền bảo mọi người lui ra, chỉ còn lại hai người Đông Phương Lam cùng Mộ Dung Thất Thất.
“Nha đầu (Bà ngoại)—— “
Thấy đối phương cũng đồng thời mở miệng, hai người nhìn nhau cười.
“Bà ngoại, vẫn là người nói trước đi.”
Mộ Dung Thất Thất hôm nay tới, chính là muốn nói về chuyện của Hoàn Nhan Minh Nguyệt . Đông Phương Lam là mẫu thân thân sinh của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tin tức nàng còn sống, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy cần phải nói cho vị lão nhân luôn ngày đêm lo lắng cho con cái này.
“Ai gia không biết ngươi vì cái gì mà muốn vào cung, cũng không biết ngươi tiến cung rốt cuộc là tốt, hay là xấu. Hôm nay bên ngoài tin đồn rất nhiều, chuyện Nam Phượng quốc Hoàng đế tự mình đến cầu hôn ngươi, ai gia cũng nghe nói. Về đại sự cả đời, ai gia chỉ có một chút yêu cầu, đó chính là con thích thì được rồi!”
Mộ Dung Thất Thất không nghĩ rằng chuyện mà Đông Phương Lam muốn nói là chuyện này, đặc biệt là yêu cầu của bà lại đơn giản như vậy,