khắc, bất kì lời thừa thãi nào cũng không nói. Lời của Hoàn Nhan Liệt là thánh chỉ, hắn chỉ cần vâng theo là được rồi. Rời ngự thư phòng, hắc y nhân tiếp tục ngồi xổm ở Trường Thu cung, bên ngoài tẩm cung của Mộ Dung Thất Thất.
“Chậc chậc, Thương, con ruồi đã trở lại! Chàng nói đi, hắn là người của ai a?” Mộ Dung Thất Thất nằm ở bên người Phượng Thương, bàn tay nhỏ bé ở trên người hắn vẽ vẽ chấm chấm. Lúc hắc y nhân xuất hiện, nàng đã biết rồi, chỉ là không có lên tiếng thôi. Mới vừa rồi còn cho là hắn đi, không nghĩ tới lúc này lại đến nữa, thật sự là ghê tởm mà!
“Tên này là ám vệ trong cung, thì dĩ nhiên là người của hoàng thượng rồi——” Miệng vừa trả lời Mộ Dung Thất Thất, tay Phượng Thương cũng không chịu yên ổn, bận rộn tháo gỡ cái gọi là áo ngực gì đó. “Hoàng thượng phái ám vệ tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tới bắt kẻ thông dâm!” Nghe Phượng Thương nói, Mộ Dung Thất Thất lập tức hưng phấn ngồi dậy, “Hắn có phải là đã trên đường đến đây rồi không? Chúng ta phải làm như thế nào đây?”
Mộ Dung Thất Thất không có chú ý tới, trên thân nàng đã màu đỏ như quả hồng, Phượng Thương thấy tiểu nữ nhân này đối với việc “Bắt kẻ thông dâm” hưng phấn như vậy, đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng, bàn tay to khoác lên người nàng, “Làm như thế nào? Đương nhiên là làm một ít chuyện làm cho người ta hiểu lầm rồi!”
Ngón tay của hắn, như có ma pháp, chỉ di chuyển trên người nàng, liền để lại một trận tê dại.
“Thương… người ta đang cùng chàng nói chuyện đứng đắn!” Mộ Dung Thất Thất mặt nóng lên, đưa tay bắt lấy bàn tay không an phận của Phượng Thương , “Chàng tính an bài Hạ Vân Tích như thế nào a! Xem bộ dạng của nàng ta, chính là chọn chàng!”
“Khanh khanh không tin ta sao?” Phượng Thương xoay người, đem Mộ Dung Thất Thất áp dưới thân mình, bàn tay to tháo sợi dây nhỏ ở hông nàng, chỉ trong chốc lát, liền đem nàng lột sạch sẽ.
“Không phải là không tin chàng… Ta chỉ là lo lắng nữ nhân kia dùng thủ đoạn đê tiện… Ừ, đừng đùa… Ta đang nói chuyện với chàngđấy!”
“Ta đã sai Cát Tường theo dõi nàng ta, sẽ không xảy ra chuyện!” Môi Phượng Thương rơi xuống vành tai Mộ Dung Thất Thất , “Phụ hoàng Hạ Vân Tích là Hạ Tiến, cùng nương ta là tỷ đệ cùng cha khác mẹ, tổ mẫu của nàng ta là sư muội của tổ mẫu ta, người hạ độc mẹ ta, chính là nàng…”
“Nói như vậy, nàng hẳn là còn phải gọi chàng một tiếng là biểu ca?” Nụ hôn nóng bỏng bên tai, khiến Mộ Dung Thất Thất nhịn không được run rẩy, tay của nàng bấu lên người Phượng Thương, giọng nói mang có chút khàn khàn.
“Ha ha, chính xác mà nói, chúng ta là cừu nhân ( kẻ thù)—— “
“Không bằng chúng ta bắt nàng, dùng nàng để đổi lấy giải dược của thai độc trên người chàng!” Mộ Dung Thất Thất trong đầu đột nhiên nghĩ ra điểm ấy, chẳng ngờ, Phượng Thương dùng hàm răng cắn lấy môi của nàng.
“Nếu còn không chuyên tâm, ta sẽ trừng phạt nàng!”
Hắc y nhân ngồi xổm ngoài cung Trường Thu, nhìn chằm chằm vào tình hình bên trong, cho tới sáng, chân trời hửng sáng, mới nghe được một tiếng “chi nha”, cửa mở ra, Phượng Thương tinh thần sung mãn từ trong nhà đi ra, trước khi đi nhẹ đóng cửa, dường như sợ quấy rầy mộng đẹp của Mộ Dung Thất Thất.
Quả nhiên, có gian tình nha! Trong lòng hắc y nhân cảm thán. Giờ đây chuyện tình kinh hãi thế tục thật sự là nhiều lắm nhé! Ca ca lại ngủ trong phòng muội muội ruột, chuyện này nếu nói ra, chính là tin tức gây chấn động đấy!
Hắc y nhân báo cáo toàn bộ tình hình cho Hoàn Nhan Liệt, nghe xong tin tức này, tâm tình Hoàng Nhan Liệt thật tốt, nếu Phượng Thương không để ý luân thường, thật sự cùng Mộ Dung Thất Thất ở cùng một chỗ, vậy con của bọn họ lúc nào sẽ ra đời? Nói không chừng, hiện tại đã có đứa nhỏ!
Nghĩ đến đứa bé, Hoàn Nhan Liệt liền lập tức kích động. Nếu là có đứa bé, hắn nên tặng cái gì cho đứa bé này đây? Ít nhất, cha mẹ nó cũng rất dũng cảm, đã làm chuyện năm đó hắn muốn làm nhưng không dám làm.
Hắc y nhân có thể cảm nhận được sự vui sướng của nam nhân mặc long bào trước mặt này, tuy không biết niềm vui sướng này từ đâu mà đến, nhưng hắc y nhân vẫn bảo trì tư thế quỳ gối như cũ, không dám có sơ xuất nào.
“Hoàng thượng, đến lúc lâm triều rồi!” Kính Đức đi đến bên người Hoàn Nhan Liệt, đem hắn từ trong ảo tưởng cuồng nhiệt trở về hiện thực.
“Được!” Hoàn Nhan Liệt sửa sang lại quần áo, lúc gần đi vẫn luôn dặn dò hắc y nhân, “ngươi tiếp tục theo dõi, bất cứ lúc nào báo cáo chuyện của bọn họ cho trẫm.”
Khi lâm triều, bách quan đều phát hiện tâm hình hôm nay Hoàng thượng rất tốt, từ đầu đến cuối, khóe miệng Hoàng Nhan Liệt đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, hơn nữa nhiều lần thất thần, vẫn là Kính Đức nhắc nhở, hắn mới hồi phục lại tinh thần.
Sau khi hạ triều, các đại thần túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, muốn biết rốt cuộc có chuyện tốt gì phát sinh, có thể khiến cho Hoàn Nhan Liệt luôn thong dong bình tĩnh, xuất hiện vẻ mặt thất thường như vậy.
Có người đoán là Hoàng thượng có tân sủng, bổ khuyết ( bổ sung) chỗ trống của Nguyệt Vân Chi; có người nói là quốc khố tràn đầy, Hoàng thượng cao hứng, còn có người là do chuyện tốt gần
