ẽ không luôn chực chờ chỉ để được sáp đến trước mặt nam nhân, chỉ còn thiếu việc khoe luôn thân thể để hấp dẫn đối phương mà thôi.
“Vương Gia có đầu bếp chuyên dụng, người khác làm món ăn có khẩu vị khác, hắn không thích.” Phượng Tề uyển chuyển cự tuyệt ý muốn của Hạ Vân Tích.
“Vậy bản cung có thể cùng vị đầu bếp này học tập nấu nướng không? Bản cung cũng muốn làm ra đồ ăn thích hợp với khẩu vị của Vương Gia.”
Lời nói của Hạ Vân Tích, khiến Phượng Tề không còn gì để nói. Người này thật sự nghe không hiểu lời của người khác, hay là da mặt quá dày đây!
Bất quá, dù Phượng Tề trong lòng có không thoải mái thế nào, thì đối phương dù sao cũng là công chúa của một nước, hắn chỉ là một quản gia, không thể không nể mặt công chúa được, “Cái này, người phải hỏi ý của đầu bếp rồi. Nếu như công chúa muốn xuống bếp, ta sẽ cho người thu xếp.”
“Đa tạ ngươi, quản gia, thật sự là mang lại phiền toái cho ngươi rồi!” Hạ Vân Tích giọng nói kiều kiều nhu nhu, làm Phượng Tề nổi lên một tầng da gà. tiếng nói ỏn ẻn như vậy thật sự là khiến người ta buồn nôn!
Đợi Phượng Tề đi rồi, Hạ Vân Tích trong Thính Vũ lâu kêu lên, “Hồng Diệp, ta đã vào được vương phủ của Phượng Thương rồi! Ta vào được vương phủ của Phượng Thương rồi!”
“Đúng vậy a, công chúa, người sẽ nhanh chóng được thấy Vương Gia rồi!” Hồng Diệp cũng vui vẻ cho Hạ Vân Tích, dù sao nàng gặp nhiều khó khăn như vậy, trong nội tâm đều là Phượng Thương, hôm nay có thể đạt được mong muốn, đó là một chuyện đáng mừng.
“Hồng Diệp, ngươi cầm bạc đi ra ngoài hỏi thăm một chút, xem xem Phượng Thương thích gì, hắn làm việc và nghỉ ngơi khi nào, bao giờ thì có thể gặp được hắn? Hắn đang ở đây, làm sao đi đến đó? Đúng rồi, còn phải hỏi Phượng Thương thích ăn cái gì nữa! Dù sao, chỉ cần là chuyện về Phượng Thương, ta đều phải biết rõ!”
Trước khi đến, Hạ Vân Tích đã chuẩn bị xong bạc vụn, mục đích chính là đến Vương phủ đến thu mua nhân tâm. Hạ Vân Tích lớn lên trong thâm cung, biết rõ tầm quan trọng của việc lôi kéo nhân tâm, đợi nàng trở thành chủ nhân Vương phủ, cũng không cần làm những việc này, nhưng mà bây giờ, thì việc lợi dụng lũ tiểu nhân này, vẫn là rất cần thiết.
Chỉ trong một buổi xế chiều, Hồng Diệp liền ở trong vương phủ vung ra rất nhiều bạc. Cầm bạc đi, Hồng Diệp mang rất nhiều tình báo có giá trị trở về.
“Người được sủng ái nhất là Trấn Quốc công chúa, thích nhất đồ ăn khẩu vị nhẹ, thích ăn thịt gà, hoàng thất hảo hữu là ngũ hoàng tử Hoàn Nhan Khang, màu thích nhất là màu vàng đất —— “
Hồng Diệp nói lại cái gì, Hạ Vân Tích liền ghi lại như thế, cuối cùng ghi ròng rã hết mười trang giấy.
Nhìn trong tay mình dày đặc một xấp giấy viết những điểu quan trọng về Phượng Thương, Hạ Vân Tích có một loại cảm giác thỏa mãn, tin tưởng chỉ cần dựa theo những điều ghi trên giấy mà làm, chân thành, kiên định, một ngày nào đó nàng có thể chạm đến tâm của Phượng Thương.
“Công chúa, người Vương Gia sủng ái nhất là Trấn Quốc công chúa, nếu như ngài ở trên yến hội khiến Trấn Quốc công chúa mất mặt, này đến lúc đó Vương Gia có thể hay không…”
Lời Hồng Diệp nói khiến Hạ Vân Tích suy tư, lúc đến đây, nàng trái lại lại nghe được rất nhiều tin đồn về đôi huynh muội này.
Mộ Dung Thất Thất vốn là công chúa Tây Kì đến hòa thân, đang là tân nương của Phượng Thương, nhưng cuối cùng lại biến thành Phượng Thương muội muội một cách không giải thích được, cái quan hệ chuyển biến này, khiến hai người này có chút không chịu được, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, nếu như Mộ Dung Thất Thất không có thái độ đoan chính, mà còn muốn nhúng chàm anh ruột, vậy thì nàng chắc chắn sẽ không tiếp nhận.
“Công chúa, công chúa ——” thấy Hạ Vân Tích trầm mặc, sự ngoan độc lóe lên lóe lên trong ánh mắt, Hồng Diệp trong nội tâm cả kinh.
“Chỉ cần nàng không cản đường của ta, mọi chuyện đều tốt. Nếu như nàng ngăn cản ta, ta sẽ không thèm quan tâm nàng là ai! Trong lòng Phượng Thương chỉ có thể có một người là ta, chỉ có thể sủng ái một mình ta! Những thứ dư thừa khác, đều phải loại bỏ!”
Trong lời nói của Hạ Vân Tích lộ ra tham muốn giữ chặt lấy Phượng Thương, Hồng Diệp có chút thương tiếc cho Mộ Dung Thất Thất, chí ít, dựa theo kinh nghiệm của nàng, người bị Hạ Vân Tích coi như kẻ thù, cuối cùng đều chết rất thảm. Hi vọng vị Trấn Quốc công chúa này nên thức thời một chút, đừng tự tìm phiền toái cho bản thân.
Nhất cử nhất động của Hạ Vân Tích, đã bị người báo cáo nhanh chóng cho Phượng Thương. Khi nghe đến những lời cuối cùng nàng nhằm vào Mộ Dung Thất Thất, bút lông sói trong tay Phượng Thương thẳng tắp gãy thành hai đoạn. Muốn động tới người của hắn? Ả thật sự là chán sống! Bị ép phải nhét nữ nhân này vào phủ, Phượng Thương cảm thấy rất là khó chịu. Mà trong cái kinh thành rộng lớn này, người vì chuyện này mà khó chịu theo thì chỉ có Hoàn Nhan Nghị thôi.
Từ khi ở Bạch Vân cư gặp được Hạ Vân Tích, giọng nói, dáng điệu và nụ cười của nàng đã khắc thật sâu vào nội tâm Hoàn Nhan Nghị. Hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân, nhưng mà những nữ nhân kia đều không có mùi vị nữ nhân gì cả, còn ở trên người