The Soda Pop
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3233600

Bình chọn: 8.00/10/3360 lượt.

ể tin được rồi.

Trước mắt bảy tám vị cung nữ nằm la liệt, các nàng biểu tình thống khổ, trong miệng đều rên rỉ, xem tình trạng của các nàng, giống như bị người làm nhục vậy.

Quần áo trên người đều bị xé nát, chỉ còn chút vải vóc, có thể nhìn thấy vết máu đỏ thẫm, trong không khí tràn ngập mùi vị ghê tởm, mà một bên Hoàn Nhan Nghị, vẫn còn đang hào hứng bừng bừng tiếp tục đoạt lấy…

“Như thế nào? Ta giỏi hay không?” tay Hoàn Nhan Nghị nắm lấy eo Hạ Vân Tích, hai người tư thế đứng thẳng, bọn họ tựa hồ quá mức say mê, nên đều không có để ý đến sau lưng đã xuất hiện nhiều người như vậy.

“Rất giỏi…” Hạ Vân Tích tóc rối tung, thân không một mảnh vải, ánh mắt như có như không, hai tay thật chặt ôm lấy cây đại thụ trước mặt.

“Vậy, nàng gả cho ta, hay là gả cho Phượng Thương?” Đối với câu trả lời của Hạ Vân Tích, Hoàn Nhan Nghị dường như cũng không hài lòng lắm, hắn vỗ một cái vào mông Hạ Vân Tích, lưu lại một dấu tay hồng hồng.

Vốn lực tay rất mạnh, song Hạ Vân Tích không cảm thấy đau chút nào, ngược lại “Ưm…” một tiếng, phảng phất như thích thú với hành động của Hoàn Nhan Nghị.

“Nói!” Hoàn Nhan Nghị thay đổi tay, lại đánh tiếp một cái.

“Gả cho chàng! Chàng là ca ca tốt! Ca ca tốt nhất tốt nhất!”

“Ha ha ha! Đương nhiên! Ta là tốt nhất! Phượng Thương thì tính cái gì! Cùng lắm chỉ là một tên mặt trắng dựa vào khuôn mặt kiếm cơm thôi! Ta so với hắn tốt hơn nhiều!”

Lời nói của Hoàn Nhan Nghị rơi vào trong tai Phượng Thương, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cái gì gọi là tên mặt trắng chỉ dựa vào khuôn mặt kiếm cơm? Hắn có giống tên mặt trắng như vậy sao?

Phát hiện Phượng Thương không vui, Mộ Dung Thất Thất nói thầm một câu, “Ca, huynh là tốt nhất, đừng để ý đến cái tên lợn giống này làm gì!”

Cái từ “Lợn giống” này, bị gió thổi vào trong lỗ tai văn võ bá quan, mọi người đem tràng cảnh trước mắt, so sánh với chuồng heo lai giống, lại tưởng tượng, thật đúng là có vài phần tương tự, người lớn gan liền trực tiếp cười ra tiếng.

Bên này, Hoàn Nhan Nghị hoàn toàn đắm chìm trong thế giới hai người, cái cảnh giới thiên nhân hợp nhất này, thật sự là quá tuyệt vời!

“Vân nhi, chờ ta trở thành Hoàng thượng rồi, đem đầu Phượng Thương cắt bỏ làm cầu đá, được không?”

“Được … Hảo ca ca, chàng muốn làm thế nào, thì liền như thế đi…” Hạ Vân Tích đầu đầy mồ hôi, tóc trên trán bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dán lên mặt nàng, nàng đi theo nhịp lay động của Hoàn Nhan Nghị, mà đại thụ bị nàng ôm, cũng bởi vì chấn động, mà rơi xuống vài chiếc lá khô héo.

Vị hoàng tử này lá gan thật là lớn, lại muốn lấy đầu Nam Lân Vương làm cầu đá. . . . . . Mọi người không khỏi nhìn Phượng Thương, hầu hết ánh mắt đều dừng trên cổ hoàn mĩ của Phượng Thương, nghĩ bụng Hoàn Nhan Nghị rốt cuộc có khả năng gì, mà lấy được đầu Phượng Thương.

Văn võ bá quan đủ loại thần thái, song sắc mặt Phượng Thương không hề thay đổi, hai mắt híp lại, giống như chưa từng nghe thấy lời Hoàn Nhan Nghị vừa nói. Duy chỉ Mộ Dung Thất Thất nghe thấy lời này, liền cười: “Ca, xem ra huynh muội chúng ta không được hoan nghênh rồi! Giết ca ca, sợ sau đó sẽ chính là lăng nhục muội muội đi. . . . . .”

Lời nói của Mộ Dung Thất Thất nhàn nhạt mà rơi vào tai Hoàn Nhan Liệt, chỉ là một câu nói nhỏ nhưng lại làm sắc mặt Hoàn Nhan Liệt có thay đổi lớn.

“Súc sinh!” Hoàn Nhan Liệt khuôn mặt dữ tợn, “Nhìn cái gì, còn không đem tên súc sinh này trói lại cho trẫm!”

Một tiếng “Súc sinh” làm Lâm Khả Tâm tỉnh táo lại, thấy Kính Đức dẫn người tới trói Hoàn Nhan Nghị, Lâm Khả Tâm “Rầm!” một tiếng quỳ gối trước mặt Hoàn Nhan Liệt. “Bệ hạ, xin người tha cho Nghị nhi ! Nghị nhi bình thường kính cẩn hiếu đạo, hôm nay như vậy, nhất định là bị hãm hại! Xin bệ hạ minh xét!”

Lâm Khả Tâm khuôn mặt lê hoa đái vũ, nhưng Hoàn Nhan Liệt lại vô cùng chán ghét. Tại sao những nữ nhân này trước mặt một kiểu, song sau lưng lại một kiểu? Lúc trước hắn còn nhớ tới phụ tử thân tình, nhưng Hoàn Nhan Nghị lại nói lời vô liêm sỉ như vậy! Xem ra ngày thường, biểu hiện của Hoàn Nhan Nghị cũng là giả vờ, cũng là lừa gạt hắn !

“Rượu vào lời ra, cho dù bị động tay chân nhưng lời hắn vừa nói chính là tâm địa thực của hắn!” Chân Hoàn Nhan Liệt vừa rút về liền bị Lâm Khả Tâm gắt gao ôm lấy, sắc mặt âm trầm. “Trẫm thấy, mẹ con các ngươi đã sớm thèm khát ngôi vị hoàng đế rồi, nhất định là người mẹ như ngươi ngày thường xúi giục hắn, nếu không hắn sẽ không nói như vậy. Hừ! Muốn trẫm chết sớm để các ngươi có được thiên hạ, mưu tính cũng thật là vẹn toàn đó!”

Suy nghĩ bị Hoàn Nhan Liệt nói ra, Lâm Khả Tâm sợ đến sắc mặt trắng bệch, nàng vội vàng phủ nhận, dùng sức dập đầu, “Bệ hạ, thần thiếp bị oan, thần thiếp một lòng chỉ vì bệ hạ, chưa từng có ý niệm phản nghịch trong đầu như vậy, xin bệ hạ đừng nghe lời tiểu nhân khiêu khích, xin bệ hạ minh xét !”

“Khiêu khích? Còn cần người khiêu khích sao? Vừa rồi là hắn chính miệng nói ra!”

Hoàn Nhan Liệt nhìn về phía Hoàn Nhan Nghị, thấy hắn vẫn còn say, càng cảm thấy đứa con trai này thật mất thể diện.

“Kính Đức, cả ngươi cũng không nghe lời trẫm sao? Mau trói tên súc si