XtGem Forum catalog
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230284

Bình chọn: 8.5.00/10/3028 lượt.

xảy ra, nhiều người nhìn thấy như vậy, nàng sống thế nào đây! Chuyện này truyền ra ngoài, nhất định không còn mặt mũi nhìn ai nữa!

“Vụt ——” ngân quang chợt lóe, bảo kiếm trong tay Hạ Vân Tích một lần nữa tiến đến hạ thân Hoàn Nhan Nghị, trực tiếp cắt bỏ mệnh căn của hắn xuống. Chính cái thứ hèn hạ này đã hại nàng! Đều do nó hại nàng!

“A!” Hạ thể đau đớn, khiến Hoàn Nhan Nghị trước khi chết vẫn kêu thảm thiết. “Rầm ——” Hoàn Nhan Nghị quỳ trên mặt đất, hạ thân đều là máu, trán hắn lấm tấm mồ hôi, cảm giác đau đớn thế này so với cơn đau ở ngực còn hơn gấp trăm ngàn lần.

Lúc này, Hoàn Nhan Nghị cuối cùng cũng hiểu, Hạ Vân Tích thực sự vô cùng hận hắn, nếu không nàng cũng không nhẫn tâm như vậy.

“Nghị nhi!” Thời điểm nhi tử ngã xuống, Lâm Khả Tâm nhào tới, giật quần áo bao bọc người Hoàn Nhan Nghị. “Nghị nhi, đừng sợ, mẫu phi ở dây, mẫu phi ở đây! Thái y! Mau truyền thái y!”

Lâm Khả Tâm lấy tay che ngực Hoàn Nhan Nghị, cố gắng ngăn miệng vết thương, để hắn không chảy máu nữa. Nhưng phương pháp này không có một chút hiệu quả nào, chỉ trong chốc lát, tay nàng đã bị máu nhuộm thành màu đỏ.

“Mẫu phi, vô. . . . . . dụng thôi. . . . . .” Máu tươi chảy xuống cằm Hoàn Nhan Nghị, tuổi trẻ cùng tính mạng của hắn theo dòng máu tươi dần dần mất đi.

“Mẫu phi, nhi thần bất hiếu, không thể. . . . . . hiếu kính người. . . . . . Nhi thần hối hận không nghe lời người. . . . . . Mẫu phi. . . . . .” Hoàn Nhan Nghị kích động, máu chảy càng nhiều.

“Đừng nói chuyện, mẫu phi nhất định cứu con! Đừng nói chuyện, Nghị nhi! Thái y! Thái y!” Lâm Khả Tâm lau nước mắt, cũng khiến mặt mình dính đầy máu .

“Mẫu phi. . . . . . Nhi thần thật lòng. . . . . . thích nàng. . . . . . Van xin mẫu phi đừng. . . . . . đừng làm khó dễ Vân nhi. . . . . . Là nhi thần không tốt. . . . . . lấy đi sự trong sạch của nàng. . . . . . Nhi thần có lỗi với nàng. . . . . .”

Đến phút cuối cùng, Hoàn Nhan Nghị vẫn vì Hạ Vân Tích cầu xin. Hắn biết, Hạ Vân Tích ám sát mình, dù nàng là công chúa Đông Lỗ quốc, Hoàn Nhan Liệt cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Hoàn Nhan Nghị không muốn Hạ Vân Tích gặp bất trắc, dù sao nàng tức giận cũng đều do hắn.

Thấy Hoàn Nhan Nghị vẫn cầu tình cho Hạ Vân Tích, lòng Lâm Khả Tâm càng đau đớn. “Nghị nhi, con đừng nói chuyện, sẽ không có việc gì, mẫu phi van con! Đừng nói chuyện, chịu đựng một chút, thái y sắp tới rồi!”

“A. . . . . .” Khóe miệng Hoàn Nhan Nghị co giật hai cái, hai mắt cố gắng nhìn về phía Hạ Vân Tích, nhưng trong mắt nàng chỉ có hận ý, lần này hắn đã sai lầm rồi.

Hình ảnh cuối cùng trong mắt Hoàn Nhan Nghị là đôi mắt đầy oán hận của Hạ Vân Tích. Hoàn Nhan Nghị rất muốn nói với Hạ Vân Tích một tiếng “Thật xin lỗi” , nhưng miệng của hắn dù cố gắng mấy cũng phát ra được thanh âm nào.

“Nghị nhi, Nghị nhi! A!”

Ôm thi thể Hoàn Nhan Nghị, Lâm Khả Tâm đau đớn kêu lên, mang theo cả trái tim phẫn hận đầy uất ức.

Chỉ một khắc thời gian mà bao biến cố đã xảy ra khiến các đại thần choáng váng. Hoàng tử Bắc Chu quốc cưỡng gian công chúa Đông Lỗ quốc , cuối cùng lại chết trong tay công chúa Đông Lỗ quốc. Chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào?

Mọi người âm thầm suy nghĩ, Hoàn Nhan Liệt liệu có vì cái chết của Hoàn Nhan Nghị mà truy cứu trách nhiệm của Hạ Vân Tích hay không. Nếu như truy cứu, Hoàng đế Đông Lỗ quốc có chịu không? Vạn nhất phát sinh chuyện gì, hai nước phát động chiến tranh thì tính sao?

Vốn là chuyện hòa thân tốt đẹp, cuối cùng biến thành trò cười bi thảm, quả thật làm người ta phải sợ hãi thế sự vô thường.

Mọi người đang lo lắng Hạ Vân Tích có giữ được đầu hay không, còn người trong cuộc vẫn duy trì vẻ mặt cừu hận nhìn thi thể Hoàn Nhan Nghị, mặc dù hắn chết, cũng không cách nào đền bù thương tổn hắn mang đến cho nàng. Nếu có cơ hội Hạ Vân Tích chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Hoàn Nhan Nghị cho hả giận.

Bầu không khí, bởi vì cái chết của Hoàn Nhan Nghị, mà trở nên an tĩnh một cách quỷ dị. Các đại thần hoặc cúi đầu, hoặc nhìn đầu ngón tay, hoặc chăm chú nhìn đai lưng của người phía trước. Không ai lên tiếng, cũng không ai dám lên tiếng vào thời khắc này.

Sau khi Hoàn Nhan Nghị chết một lúc lâu, Hoàn Nhan Liệt vẫn không hề nói chuyện. Mà hoàng thượng an tĩnh càng làm cho những những người lăn lội trong triều nhiều năm lo lắng đề phòng . Chuyện xấu của hoàng thất bị thần tử nhìn thấy, Hoàn Nhan Liệt sẽ làm sao? Giết người diệt khẩu, hay là như thế nào?

Ngự hoa viên chưa từng an tĩnh như hôm nay. Trừ Lâm Khả Tâm, cao giọng khóc, không còn thanh âm nào khác.

“Tam sư huynh, muội mệt mỏi, chúng ta đi thôi!” Cuối cùng, Hạ Vân Tích cất giọng nói phá vỡ yên lặng. Mặc dù nàng rất muốn đi cầu xin Phượng Thương, giải thích mọi chuyện đều không phải như hắn nhìn thấy vậy, nhưng nàng không làm được.

Lúc này, trong đầu Hạ Vân Tích trống rỗng, nàng nghĩ không ra vì sao sự tình lại biến thành như vậy! Rõ ràng phải là Phượng Thương, sao lại biến thành Hoàn Nhan Nghị? Nàng không ngờ Hoàn Nhan Nghị hèn hạ vô sỉ như vậy, cho dù hắn chết một vạn lần đều không đền bù được nội tâm đau đớn của nàng.

Mặc dù thân thể còn rất đau