XtGem Forum catalog
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214555

Bình chọn: 7.5.00/10/1455 lượt.

t một vòng, khiến cho những người đó

phải cúi đầu, mà khi ánh mắt nàng cùng Mộ Dung Thất Thất chạm vào nhau,

Long Trạch Vũ Nhi tinh tường thấy được trong mắt Mộ Dung Thất Thất đầy ý cười nhạo, còn có khiêu khích.

Đúng, chính là khiêu khích! Trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên rõ rõ ràng ràng sự khiêu khích nồng đậm!

Long Trạch Vũ Nhi gắt gao nắm lấy ống tay áo, tức giận nghiến răng.

Đúng vậy, nàng hối hận ! Nếu sớm biết Phượng Thương là nhân vật như vậy, nàng cái gì cũng sẽ không tin vào lời đồn mà lầm lỡ chung thân đại sự

của mình.

Giờ phút này, Long Trạch Vũ Nhi đã sớm đem những lời

Đoan Mộc Tình vẫn thường dặn dò để lại phía sau, cũng đem Bạch Mục Phi,

cùng thân phận con dâu Bạch phủ tương lai, mà trước kia nàng theo đuổi,

đều vứt đi hết. Trong mắt nàng giờ chỉ có Phượng Thương, còn có “Kim Lũ

Y”cùng bộ “Hoa Thu” hoa lệ loá mắt kia.

Tất cả phải là của

nàng! Vô luận là Phượng Thương phong hoa tuyệt đại, hay là cái khác,

nguyên bản đều là của nàng! Vì sao hiện tại tất cả đều thuộc về phế vật

kia! Thật không công bằng!

Toàn bộ đầu óc Long Trạch Vũ Nhi bị ý niệm như vậy tràn ngập che lấp, nàng nghĩ rằng, những thứ Mộ Dung Thất

Thất sở hữu đều do sai sót, chính nàng đoạt hết thảy những thứ nguyên

bản thuộc về mình. Phượng Thương ôn nhu tươi cười, nụ cười này hẳn phải

thuộc về Long Trạch Vũ Nhi nàng, nhưng Mộ Dung Thất Thất lại làm cưu

chiếm thước sào*, cướp đi thứ nàng thích! (*chim gáy cướp tổ chim khách)

Đối với biểu tình âm u bất định trên mặt Long Trạch Vũ Nhi

cùng với ánh mắt ôm nỗi hận cùng tràn ngập ý muốn đoạt lấy kia, Mộ Dung

Thất Thất phi thường quen thuộc.

Xem ra, hôm nay sẽ không dễ

dàng kết thúc như vậy! Bất quá lâu rồi cũng chưa gặp chuyện gì thú vị

như vậy, hơn nữa chính mình cũng chịu oan ức nhẫn nhục thật lâu, giờ rất thích hợp để phản kích lại. Lại nói tiếp, có người còn thiếu nợ nàng,

trước khi rời đi Tây Kì quốc cũng nên đòi lại, nghĩ như vậy, Mộ Dung

Thất Thất lộ ra một nụ cười mê huyễn.

Nụ cười trên khóe miệng

của Mộ Dung Thất Thất, trực tiếp bị Long Trạch Vũ Nhi quy thành “trào

phúng”, cũng hoàn toàn khiến thứ gọi là lý trí, toàn bộ bị cuốn sạch

khỏi đầu nàng.

Không được, thứ thuộc về nàng, nàng muốn cướp

trở lại! Mộ Dung Thất Thất dựa vào cái gì mà chiếm tiện nghi! Nàng so

với Mộ Dung Thất Thất cao quý hơn, so với nàng ta xinh đẹp hơn, chỗ nào

đều so với nàng ta đều hoàn hảo hơn, dựa vào cái gì thứ nguyên bản thuộc về chính mình , lại chắp tay dâng tặng cho Mộ Dung Thất Thất! Khi Long Trạch Vũ Nhi vừa đứng lên, định chỉ vào mặt Mộ Dung Thất Thất

mà gây chuyện, một tiếng “Công chúa Nam Phượng quốc đến!” đánh vỡ hành

động của nàng.

Nam Phượng quốc có ý kết giao cùng Tây Kỳ, là

chuyện khiến không ít người bàn tán dạo gần đây, về phần Công chúa của

Nam Phượng quốc Minh Nguyệt Hinh, nghe nói nàng là nữ nhi của Hoàng quý

phi Hạ Lan Mẫn, là vị công chúa được sủng ái nhất.

Hiện tại,

Minh Nguyệt Hinh đến Tây Kỳ, hướng về vị trí Tĩnh Vương phi, khiến cho

sắc mặt đám người quyền quí ở nơi đây có chút biến đổi, nhất là Đoan Mộc Tình, Mộ Dung Tuyết Liên cùng Mộ Dung Tâm Liên, ba người đều là nhân

vật không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi chuyện này, tất nhiên sắc mặt

chẳng thể nào tốt.

Nếu Long Trạch Cảnh Thiên cùng Minh Nguyệt

Hinh kết nghĩa vợ chồng, vậy nghĩa là sau này Long Trạch Cảnh Thiên sẽ

có Nam Phượng quốc chống lưng, chuyện này đối với sự kỳ vọng của hoàng

hậu và Mộ Dung Tuyết Liên về đứa nhỏ trong bụng họ, không phải là chuyện tốt. Mà Minh Nguyệt Hinh là công chúa của một nước, mộng làm Vương Phi

của Mộ Dung Tâm Liên cũng sẽ đổ vỡ.

Trong lúc nhất thời, một cỗ sóng ngầm lưu chuyển trong tâm các nàng, mặc kệ điểm xuất phát của họ

điều gì, mục đích cũng đều như nhau, đều không muốn để Minh Nguyệt Hinh

làm Tĩnh Vương phi.

Khi ba người còn đang suy tư xem nên ứng phó chuyện này như thế nào, Minh Nguyệt Hinh đã chậm rãi đi vào trong điện.

Xa xa, một thân ảnh màu trắng lọt vào mắt mọi người, bộ bạch y kia, như mộng như ảo, khiến cho thiếu nữ này trở nên siêu trần thoát tục. Mà tóc nàng ta, chia làm hai búi, bộ trân châu trang sức trên đầu, vừa nhìn

liền biết được làm từ tay thợ nổi tiếng.

Người càng đến gần,

một đám có mặt nơi đây không khỏi cảm thán, Nam Phượng quốc thực may

mắn, thế nhưng có thể tạo ra một vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương như

vậy.

“Hinh Nhi tham kiến hoàng đế bá bá!” Minh Nguyệt Hinh mở

miệng, yểu điệu gọi, đặc biệt là tiếng “bá bá” kia, mang theo ý làm nũng của tiểu nữ nhân, khiến người nghe không nhịn được ngứa ngứa, tựa như

cảm giác bị cỏ đuôi chó chạm vào, đúng là một báu vật.

“Ha ha,

mau mau ngồi xuống!” Long Trạch Vũ nở nụ cười, không có nam nhân nào có

thể khán cự được nữ nhân yêu kiều nhu thuận, mặc dù mỹ nhân này đáng

tuổi cháu mình:” Lần trước khi trẫm thấy ngươi, ngươi mới bốn năm tuổi,

thoáng đã qua mười năm, ngươi cũng đã trở thành một đại cô nương! Khiến

trẫm không nhịn được mà thấy mình già—-”

“Hoàng đế bá bá, người già đâu mà già? Người vẫn như năm đó, anh tuấn tiêu sái.”