ợ kế, căn bản không thể thành trưởng tử!
Không được! Không thể để cho Minh Nguyệt Hinh nhập phủ! Chỉ có Mộ Dung
Tâm Liên nàng mới có thể làm Tĩnh vương phi, mới có tư cách làm hoàng
hậu tương lai! Trong chớp mắt, Mộ Dung Tâm Liên đã hạ quyết tâm, nhất
định phải cùng Minh Nguyệt Hinh tranh cao thấp một trận, không thể để
cho vị trí của mình bị người khác chiếm lấy!
Mặt khác, Minh
Nguyệt Thịnh ngồi một bên vẫn một thân tử y như trước, trên bàn là hồ lô rượu bảo bối của hắn. Duy nhất không giống là hôm nay đầu của hắn được
búi lên gọn gàng, nhưng mà trên trán vẫn phất phơ vài sợi tóc, để lộ ra
bản tính vốn có của chủ nhân
.
Minh Nguyệt Thịnh tự rót rượu
tự uống, cũng không cứng nhắc ngồi như người khác, ngược lại tìm một tư
thế thoải mái mà dựa vào, ánh mắt không rời khỏi Mộ Dung Thất Thất.
Mấy ngày không gặp, ngạo khí trên người cô gái này tựa hồ càng cường
đại. Vừa rồi Phượng Thương toả ra lệ khí cực mạnh, nàng ở gần hắn nhất
chẳng những không sợ, ngược lại còn nhẹ nhàng nói một câu liền giải vây, xem ra năng lực nữ tử này rất lớn! Có lẽ, Phượng Thương cũng phát hiện
ra sự đặc biệt của nàng……
Minh Nguyệt Hinh ra sức uốn éo eo thon, đôi mắt luôn hướng về phía Phượng Thương.
Bất quá, Phượng Thương đối với Minh Nguyệt Hinh một chút hứng thú cũng
không có, hiện tại hắn quan tâm nhất chính là tiểu vương phi nhà mình,
trăm ngàn lần lo lắng nàng bị đói. Rốt cuộc, hắn thế nhưng lại càng
thích thú, không màng tới thân phận Vương gia, ở bên cạnh Mộ Dung Thất
Thất giúp nàng gắp thức ăn.
“Ăn nhiều một chút nha, nàng rất gầy, mập thêm một chút sẽ tốt hơn –”
Một câu của Phượng Thương, khiến cho Mộ Dung Thất Thất xém cắn đầu lưỡi. Thêm thịt? Hắn thích nữ nhân mập?
“Vương gia, ta ăn nhiều cũng không mập.”
“Nha –” Nghe xong lời Mộ Dung Thất Thất nói, Phượng Thương có chút đăm
chiêu nhìn nàng, nhìn thật lâu, lại nói ra một câu,“Khanh khanh, ta nghe nói nữ nhân sau hôn nhân, sau khi phu thê ân ái sẽ trở nên nở nang.
Không bằng chúng ta sớm ngày thành thân đi!”
“Khụ khụ –” Mộ
Dung Thất Thất trực tiếp sặc. Lời vị Vương gia tựa hồ làm mọi người sợ
hãi không ngớt, cái gì vợ chồng ân ái? Các vị phu nhân của hắn đều không thể sống qua đêm tân hôn sao! Sớm ngày thành hôn, chứ không phải là sớm ngày siêu sinh?!
“Khanh khanh, ngươi hiểu nhầm rồi !”
Tựa hồ đã nhận ra đầu óc Mộ Dung Thất Thất tràn ngập ý tưởng này,
Phượng Thương đem khuôn mặt yêu nghiệt kia để gần, cặp mắt đẹp khóa chặt mắt Mộ Dung Thất Thất, nhận thức còn thật sự nghiêm túc nói:“Khanh
khanh, ta không ăn thịt người!”
“Phốc –” Rốt cục, Mộ Dung Thất Thất cũng không nhịn được, phun toàn bộ đồ ăn trong miệng lên mặt Phượng Thương.
“Ách……” Thấy trên mặt Phượng Thương vương vãi đồ ăn, Mộ Dung Thất Thất
cười xấu hổ, đôi tay nhỏ bé vội vàng lấy ra khăn tay lau mặt hắn,“Vương
gia, ta không phải cố ý , chính là ta không nhịn được……”
Nhìn
thấy Mộ Dung Thất Thất phun thức ăn lên mặt Phượng Thương, Long Trạch Vũ Nhi nở nụ cười. Nghe nói Phượng Thương này mắc bệnh khiết phích*, Mộ
Dung Thất Thất như vậy, hắn có thể không giết nàng sao? (*bệnh sạch sẽ
quá mức)
Nguyên bản ánh mắt mọi người đang chú ý đến Minh
Nguyệt Hinh, hiện tại lại hướng về phía Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng
Thương. Trong lúc nhất thời, không khí so với vừa rồi càng thêm quỷ dị,
nhiều người thầm mặc niệm trong lòng cầu nguyện Mộ Dung Thất Thất. Chọc
phải Quỷ Vương, ngươi tự cầu phúc đi!
Phượng Thương tựa hồ cũng không nhận thấy khác thường của người khác, ngược lại hưởng thụ sự “Hầu hạ” của Mộ Dung Thất Thất. Tay nàng quả nhiên thực mềm, lại còn tản ra
mùi thơm ngát tự nhiên. Cỗ mùi này bất đồng với vị son phấn trên người
nữ tử, ngược lại mang theo một cỗ hương vị tự nhiên ngọt ngào, có vị táo thanh tao.
Đúng, chính là mùi táo! Nghĩ như vậy, ánh mắt
Phượng Thương bắt đầu nhìn qua đôi môi đỏ mọng của Mộ Dung Thất Thất.
Không biết hương vị nơi đó có phải hay không cũng là mùi táo! Ngây ngô,
mang theo vị ngọt dìu dịu…… Nếu Mộ Dung Thất Thất hiện tại trong đầu óc Phượng Thương tràn ngập ý
nghĩ muốn nhấm nháp hương vị đôi môi của nàng, nhất định sẽ thẳng thừng
giáng một bạt tai, dùng đôi tay nhỏ nhắn mà Phượng Thương yêu thích để
“hỏi thăm” khuôn mặt của hắn.
“Vương gia, hay là ngài hãy đi
thay y phục—-” Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất đã lau hết thức ăn trên mặt
Phượng Thương, nhưng bạch y tuyết trắng vẫn rất bẩn, không thể nào lại
tiếp tục mặc.
Mộ Dung Thất Thất sau một hồi lau chùi, cuối cùng đành từ bỏ ý định, vẻ mặt áy náy, tựa như tiểu hài tử làm sai chuyện,
đang nghiêm túc nhận lời răn dạy của “người lớn”.
Bộ dáng kia,
muốn bao nhiêu nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận, muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, Phượng Thương thấy vậy, trong lòng cười đến nở
hoa, xem ra, nữ nhân của mình cũng thật biết cách chọc người cười. Lại
nhìn đến trên người, đích thực quá bẩn, bộ dáng thật chẳng ra gì.
Nếu là trước đây, Phượng Thương đã sớm đi thay y phục, nhưng mà hôm nay lại khác, nếu đi, vậy phải để Mộ Dung Thất Thất ở đây một mình