Teya Salat
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214584

Bình chọn: 7.00/10/1458 lượt.

Nhi, bây giờ lại thêm Minh Nguyệt Hinh, xem ra

tướng công tương lai của mình thực “thu ong hấp bướm”, Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ trong lòng.

“Khanh khanh, đang suy nghĩ gì vậy?”

Phượng Thương vươn tay níu lấy đôi tay giấu dưới tay áo của nàng, thật

rất xinh xắn, ngón tay còn không dài đến một nửa ngón tay hắn.

“Vương gia, tất cả mọi người đang nhìn….” Động tác của hắn vô cùng thân

thiết, khiến Mộ Dung Thất Thất có chút khó thích ứng, nhưng ở trước mặt

nhiều người, nàng lại không tiện phản kháng, đành phải làm bộ thẹn

thùng, như muốn đưa tay rút về, lại bị Phượng Thương cầm lấy.

“Đôi tay của khanh khanh thật đẹp!”

Lời này thốt ra từ miệng Phượng Thương, khiến Mộ Dung Thất Thất càng

thêm khẳng định rằng hắn mê luyến tay người! Rõ ràng là một người bình

thường, sao lại có sở thích kỳ quái như vậy chứ?

Nhìn thấy hai

người kia không coi ai ra gì, “vô cùng thân thiết”, Long Trạch Vũ Nhi

trực tiếp buông ra một câu:”Không biết xấu hổ!” Không khí lập tức đông lạnh, Phượng Thương giương mắt băng lãnh nhìn

Long Trạch Vũ Nhi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao,“Ngươi nói ai? Lặp lại

lần nữa xem?”

Lời nói của Phượng Thương, khiến cho cả cung viên đều bị đóng băng, cả người hắn phát ra từng trận hàn khí, ngay cả Long

Trạch Vũ ngồi ở trên cao cũng đều cảm thấy một trận rét lạnh. Khó trách ở Bắc Chu, có đồng dao nói rằng thà đắc tội với thiên tử, chớ đừng đắc

tội với Quỷ Vương……

“Ta, ta –” Long Trạch Vũ Nhi trở nên lắp

bắp, không biết vì sao, thời điểm nàng định khua môi khua mép chối, liền bắt gặp ánh mắt Phượng Thương dày đặc sát ý kia, lập tức nuốt vào, hàm

răng đánh vào khanh khách rung động, không phải vì tức giận, mà vì sợ

hãi.

Sát khí trong ánh mắt người nọ thật là dễ sợ, mà loại sát

khí này lại bất đồng với người bình thường, ắt hẳn đã trải qua ranh giới sống chết nơi chiến trường, mới có lệ khí khiến cho người ta lạnh đến

đáy lòng như vậy. Nói trắng ra, Long Trạch Vũ Nhi bất quá là công chúa

được nuôi dưỡng ở thâm cung, chưa từng gặp qua hoàn cảnh như vậy.

“Ta, ta –”

Đúng lúc toàn bộ điện Thái Hòa bởi vì Long Trạch Vũ Nhi ngu xuẩn mà sa

vào hầm băng của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất ôn nhu mở miệng,“Vương gia, ta đói bụng.”

Một tiếng “Ta đói bụng” đã đem sự tức giận

Phượng Thương đè ép đi xuống, Phượng Thương thu hồi hàn ý trên người,

ánh mắt đầy ý cười, chuyện có quan trọng đến cỡ nào, cũng không quan

trọng bằng Mộ Dung Thất Thất.“Khanh khanh, ngươi muốn ăn cái gì? Ta gắp

cho ngươi!”

“Măng khô!” Mộ Dung Thất Thất chỉ vào đồ ăn bên tay trái Phượng Thương.

“Hảo!”

Nhất thời không khí thoải mái xuống chút, lúc nãy còn như đông lạnh,

bây giờ đã thành ngày xuân ấm áp. Mộ Dung Thất Thất thế nhưng lại có thể làm dịu được cảm xúc của Phượng Thương, khiến trong mắt mọi người hiện

kinh ngạc, càng không nói người này đang ở địa vị cao, ánh mắt đối đãi

Mộ Dung Thất Thất lúc này càng thêm bất đồng.

Thấy Phượng

Thương đặt toàn bộ lực chú ý ở trên người Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Hinh vội vàng đứng lên,“Hoàng đế bá bá, Hinh nhi lần này chuẩn bị riêng vũ đạo “Sóng” hiến cho ngài!”

“Hảo hảo hảo!”

Long

Trạch Vũ ước gì có người có thể khiến bầu không khí thoáng hơn một chút, Long Trạch Vũ Nhi vừa rồi thật sự rất hồ đồ , dám nói Phượng Thương như vậy. Long Trạch Vũ vì việc hắn có một nữ nhi lỗ mãng như vậy, sợ Phượng Thương sẽ khiến cung đình đổ máu, lúc này lại có Minh Nguyệt Hinh chủ

động biểu diễn, Long Trạch Vũ đương nhiên ủng hộ hai tay.

Nhạc

vang lên, Minh Nguyệt Hinh bắt đầu múa. Không thể không nói rằng vòng eo của nàng phi thường mềm mại, biểu tình cũng cực kỳ điêu luyện, đem vẻ

đẹp, sự e lệ của nữ tử phô diễn hết thảy, hấp dẫn sự chú ý mọi người.

Long Trạch Cảnh Thiên cầm chén rượu, nhìn xem vũ đạo, ánh mắt vô hồn lại lạc trên người vị “tình nhân” kia.

Sự xuất sắc của Phượng Thương, nằm ngoài ý liệu của Long Trạch Cảnh

Thiên, nhưng thật đúng với câu,“Trăm nghe không bằng một thấy”. Vô luận

có nghe qua bao nhiêu lời đồn, cũng không bằng khi tận mắt nhìn người.

Long Trạch Cảnh Thiên tuy rằng là người hoàng thất, cũng là nhân tài

kiệt xuất, nhưng hiện tại nếu so với Phượng Thương, hắn không muốn thừa

nhận cũng không được vì chính mình vốn kém hơn kẻ kia.

Về phần

Mộ Dung Thất Thất, hôm nay lại kinh diễm lòng người, trong đầu Long

Trạch Cảnh Thiên không tự chủ nghĩ đến lúc trước khi nhìn thấy Độc Tiên

Nhi trong rừng. Rõ ràng Mộ Dung Thất Thất ngũ quan thường thường, hắn

lúc trước cũng có gặp qua nhiều lần, nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ tới

hai người này, ngay cả chính Long Trạch Cảnh Thiên cảm thấy mình có chút quái lạ.

Thái độ của Long Trạch Cảnh Thiên, khiến cho Mộ Dung

Tâm Liên ngồi ở bên người hắn nghĩ rằng hắn nhìn trúng Minh Nguyệt Hinh, nhìn về phía nữ tử đang vui vẻ khiêu vũ kia, trong tay Mộ Dung Tâm Liên toát ra mồ hôi lạnh.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu

Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Cảnh Thiên kết phu thê, nàng nên làm

cái gì bây giờ? Công chúa là chính thất, mặc dù nàng sinh hạ nhi tử, bất quá cũng là con của v