
về đêm, nhưng đến đâu cũng thấy hô bạn hoán bè. Nguyệt Hạ biết anh từ trước, đánh giá khá cao về người này.
"Khúc Đông Quang ấy hả? Hắn chính là con rùa biển mà hồi đầu năm cậu
nhận xét là có chút quá đáng đó." Quyển Nhĩ nằm trên sofa, để mặc Phạm
Tĩnh Mang đắp mặt nạ bôi bôi quệt quệt khắp mặt mình. Xem ra kế hoạch
cải tạo của Phạm Tĩnh Mang dành cho cô, là cả bên trong lẫn bên ngoài.
"Duyên phận!"
"Người vượn2 thì đúng hơn."
[2'> Duyên phận và vượn nhân (người vượn) trong tiếng Trung đọc hơi giống nhau: Yuan fen (duyên phận) và Yuan ren (người vượn).
Phạm Tĩnh Mang cười, các nét của Khúc Đông Quang nhìn rất nổi bật,
mặc dù không thể coi là anh tuấn nhưng cũng rất đặc sắc, rất nam tính.
"Đừng có nói những lời tổn thương người khác như thế, phải giữ lại chút
khẩu đức, số đào hoa mới vượng."
"Thật sao? Sao chẳng bao giờ thấy cậu niệm tình khi phát ngôn thế?"
"Vì thế số đào hoa của mình mới không vượng, đành phải đi ngắm đào
nhà người khác." Phạm Tĩnh Mang không để ý tới việc mình là người theo
đuổi, cũng không quan tâm việc người khác biết điều ấy.
Đang đông, nhưng hấp dẫn Quyển Nhĩ không phải là những bao hoa đào
xinh đẹp, cô chỉ hy vọng mình giữ được ngọn lửa ấy, làm tan chảy băng
giá giữa hai người để cô có thể cảm thấy ấm hơn một chút.
Cuối năm, Đinh Mùi có tới tìm cô hai lần, đều đến vào buổi
chiều. Anh phải tham gia chương trình liên hoan nội bộ của đài, bởi vì
năm nay anh là người dẫn chương trình. Đồng thời anh còn phải học
Tapdance1 để tham gia một vài chương trình.
[1'> Một thể loại nhảy dùng gầm giày dội vào mặt sàn để tạo ra âm thanh.
"Lúc đấy có quay video không?" Quyển Nhĩ cảm thấy hứng thú với việc
xem Đinh Mùi khiêu vũ, không thể đến nơi thì xem quay lại cũng được.
"Đương nhiên!"
"Ai dạy bọn anh nhảy?"
"Một giáo viên chuyên nghiệp." Nhắc đến chuyện này Đinh Mùi cảm thấy
có chút buồn khổ, khả năng phối hợp của cơ thể anh không tồi, nhưng khi
nhảy vẫn cảm thấy rất cứng, rất thô.
Sau mỗi lần luyện tập, chân và đùi anh đau ê ẩm suốt hai hôm, riêng
việc khống chế âm thanh cũng không tốt bằng người khác, âm thanh tạo ra
khi giậm xung nghe thình thình điếc tai chứ không lảnh lót đúng kiểu.
Quyển Nhĩ mong anh sẽ kể nhiều hơn nữa. Những tin tức của anh cô biết rất nhiều, nhưng cũng chỉ như bản tin ngắn trong chương trình tin tức
mà thôi, từng tin từng tin rõ ràng, không hề có nội dung gì sinh động.
Không tiếng, không hình ảnh, không có nhân vật sống động, chỉ là những
dòng chữ chạy dưới màn hình mà thôi.
"Cái mà anh nhờ em tìm lần trước, em tìm thấy chư"
"Tìm thấy rồi, em lưu ở đây." Quyển Nhĩ bước tới, đặt tay vào chuột.
Đúng lúc đó đột nhiên Đinh Mùi rút tay lại, như sợ bị cô nắm phải tay
mình vậy. Động tác đó khiến cả hai người đều sững lại, cơ thể như bị cố
định mà ngây ra đó.
"Xin lỗi, anh về đây."
"Tại sao anh ấy lại xin lỗi?" Đinh Mùi đi được một lúc lâu, Quyển Nhĩ từ từ ngồi xuống chiếc ghế mà anh vừa ngồi, Hơi ấm đã không còn nữa,
không còn gì nữa. Cô không ngờ rằng, ngày này lại đến nhanh như vậy.
Không nói gần nói xa về sự tan vỡ, cuối cùng chỉ vạch ra giới hạn một cách rõ ràng. Sau này, chắc anh ấy sẽ không đến một mình nữa đâu. Những gì cô có thể làm thì ra chỉ ít thế thôi, những gì cô có thể níu giữ thì ra chỉ là vạt áo của anh, giữ lại được chỉ là những hồi ức của riêng
mình.
Quyển Nhĩ không để mặc cho mình bị tổn thương, tất cả những gì trong
quá khứ nếu chỉ ghi lại những vết thương lòng thì trọng lượng của vết
thương đó sẽ nghiền nát cô. Vừa được nghỉ, cô liền thu dọn đồ đạc về
nhà, không nán lại dù chỉ một ngày.
Về nhà, cô không bước chân ra khỏi cửa. Chiếc tivi trước đó từng là
thứ thu hút cô nhất, giờ cô cố gắng hết sức để không phải gặp nó, phải
nhìn nó. Đọc sách, lên mạng, những thứ đó giờ là toàn bộ cuộc sống của
cô. Kỳ nghỉ này cô trở thành vị khách thường xuyên của diễn đàn "Pha Trà Nấu Rượu", cho dù chỉ là ẩn nick để lên đọc các bài post của mọi người, cũng như tìm được chút an ủi từ người khác vậy. Mỗi khuôn mặt trong
những bức ảnh offline mà họ post lên, đều khiến Quyển Nhĩ có cảm giác
thân thiết tới kỳ lạ. Thế giới này cho dù thiếu đi người nào đó, đa số
những người còn lại vẫn sống rất vui vẻ nhiệt tình.
Đêm giao thừa, Cao Mạc cũng đã trở về, hai nhà lại cùng đón giao thừa nhưng thường lệ. Nói là như thường lệ, nhưng có chút thay đổi, người
phải làm việc giờ đổi thành Cao Mạc và Quyển Nhĩ. Hai gia đình cùng ra
ngoài ăn cơm đoàn viên, về đến nhà, người lớn liền giao cho cô và Cao
Mạc nhiệm vụ nặn sủi cảo. Sau đó bốn người lớn lập một bàn mạt chượt,
bắt đầu cuộc đại chiến thế kỷ.
"Chẳng đến chỉ bảo gì cả, thế mà dám giao cho bọn mình nhiệm vụ quan trọng này!"
Tết thường rất vui vẻ, tiếng t chược, tiếng pháo nổ át hết tất cả các âm thanh khác, khiến mọi người cảm giác như trên thế giới này chỉ còn
lại niềm vui và phấn khởi mà thôi.
"Chắc vì ba mẹ biết, có dạy hai anh em mình cũng vô ích." Cao Mạc nói một cách rất hiểu biết. "Vỏ và nhân đều có sẵn rồi, chỉ cần không bài
xích với canh mỳ thì một lát là có cá