
i để ăn."
Phong cách nặn sủi cảo của hai người họ rất khác nhau. Quyển Nhĩ chỉ
lo cho nhiều nhân quá khiến vỏ không thể ôm hết được. Sủi cảo do cô nặn, mặc dù rất chặt nhưng lại quá ít so với mì, bởi vì cô cho ít nhân quá,
nên không có quy chuẩn. Còn
Cao Mạc, yêu cầu của anh đối với sủi cảo
là phải đồng đều, bởi vì sủi cảo do Quyển Nhĩ nặn bỏ ít nhân quá, vị
vậy anh cố hết sức cho nhiều nhân nhất có thể, cái nào cũng đầy nhân,
nên khi bóp lại nhìn giống bánh bao hơn sủi cảo. Tốc độ nặn của hai
người tương đương nhau, anh một hàng, tôi một hàng, xếp cùng nhau thì
trông có vẻ bánh bao lấn lướt hơn.
"Của anh dịch ra một chút đi, sao chiếm nhiều diện tích thế."
"Cũng chẳng có cách nào, nhỏ bé thì phải chịu thiệt thòi thôi." Cao
mạc rất nghiêm túc xếp nốt hàng bánh cuối cùng của mình đứng bên cạnh
đợi.
"Em mau đi đun nước đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu." Cao Mạc
đưa tay về phía cô, "Cái này đưa cho anh", rồi xếp nó vào hàng sủi cảo
của mình, nhìn rất buồn cười.
Tiếng pháo bắt đầu dồn dập vọng từ cửa sổ, gần mười hai giờ đêm, chuông điện thoại, chuông báo tin nhắn tới cũng bắt đầu rộn rã.
Quyển Nhĩ nhận được rất nhiều lời chúc phúc của bạn bè, bạn học. Lúc
hồi đáp lại chỉ có một, hai tin là không thể gửi. Không gửi được vẫn
phải gửi lại. Lập lại hết lần này đến lần khác, trái tim Quyển Nhĩ bắt
đầu sôi nổi hẳn lên. Thất bại rồi, vẫn nên thử lại.
"Quyển Nhĩ, có điện thoại tìm em này." Cao mạc gõ cửa phòng, đưa điện thoại cho cô.
"Lục tiểu mỹ nhân, chúc mừng năm mới! Anh có phải là người đầu tiên gọi tới chúc Tết em không?" Là giọng của Tăng Nhị.
"Là giọng được chuyển phát nhanh nên có thể coi là đầu tiên
"Anh là người thứ hai?" Giọng của Đinh Mùi vọng tới nghe rất kiên
định. Rõ ràng là một đêm rất huyên náo, rõ ràng là dùng điện thoại di
động với tín hiệu phập phù để gọi, rõ ràng là anh nói không lớn lắm,
nhưng giây phút ấy, tiếng của anh lại vọng tới tai cô một cách hết sức
rõ ràng, lấp đầy trái tim cô.
"Muộn thế này rồi, anh không về nhà đón giao thừa sao?"
"Anh vừa đi công tác về, Tăng Nghị đón anh."
"Ồ, anh đi đâu vậy?"
"Vận chuyển thực phẩm từ Nam ra Bắc, anh theo xe áp tải về đây, em không xem tin tức sao?"
"Không xem, ở đài nào?"
"Về nhà là bắt đầu làm biếng phải không, như thế không tốt đâu."
Hai người nói chuyện rất lâu, tới tận khi Đinh Mùi về đến nhà. Đề tài không cần Quyển Nhĩ phải nghĩ, đều là những câu chuyện thú vị do Đinh
Mùi tự kể, thậm chí còn kể cho cô nghe hai câu chuyện cười.
"Anh đến nhà rồi, chúc mừng năm mới nhé!"
"Ưm, vâng."
Ánh trăng vằng vặc của năm mới, chưa bao giờ sáng như thế trong mắt
Quyển Nhĩ, chiếu thẳng vào tráo tim cô, chiếu sáng cả những góc khuất
nhất trong đó.
Kỳ thứ hai của năm thứ hai nghiên cứu sinh bắt đầu, nhiệm vụ học tập
chủ yếu trong kỳ này là viết luận văn. Tháng năm nhận đề tài, cô và Phạm Tĩnh Mang đều vượt qua dễ dàng. Sau khi học kỳ này qua đi, tất cả những môn học chuyên ngành đều đã hoàn thành, phần còn lại chỉ là viết một
bài luận văn cụ thể.
Nhiệm vụ cứ treo ở đấy, tự mình phải phân phối, sắp xếp thời gian,
đấy là việc mà Quyển Nhĩ chưa từng trải nghiệm. Giáo viên hướng dẫn phụ
trách hơn hai mươi Thạc sỹ, mọi việc liên quan tới nghiên cứu sinh làm
Thạc sỹ đều do các nghiên cứu sinh Tiến sỹ quản lý, nhưng trên thực tế
chẳng ai quản cả. Tự do thoải mái quá, Quyển Nhĩ lại thấy
Trong kỳ nghỉ hè, khoá của cô đều được chuyển về ký túc xá trong
trường, hằng ngày cùng Tĩnh Mang lên thư viện, có như vậy cô mới tìm lại được cảm giác chăm chỉ.
Qua năm mới có thể nói Đinh Mùi phát triển rất nhanh. Tới hiện trường đã đành, anh còn tiếp quản mấy chương trình phát sóng trực tiếp khá
lớn, đều là những chương trình phát sóng có tầm ảnh hưởng cao, có một
chương trình thậm chí phát sóng liên tiếp mười tiếng đồng hồ không nghỉ. Gió xuân đắc ý, ngựa lao nhanh2 là câu thích hợp nhất để hình dung về
tình hình của Đinh Mùi lúc này.
[2'> Một câu trong bài Đăng Khoa Hậu của nhà thơ Mạnh Giao (751-814) thời Đường của Trung Quốc. Nguyên văn: Xuân
phong đắc ý mã đề tật.
Có việc để bận rộn, lại còn là với công việc mà mình yêu thích, đây là điều khiến Đinh Mùi rất tự hào.
Sức khoẻ hồi phục, sự nghiệp ngày càng thăng tiến mua được xe với giá ưu đãi, mục tiêu tiếp theo của anh là mua nhà. Theo lời Tăng Nghị thì
cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu bạn gái thôi.
Đinh Mùi cảm thấy ở một mình không có gì là không ổn cả. Mặc dù không có một cô bạn gái cố định, nhưng điện thoại lưu rất nhiều số có thể gọi bất kỳ lúc nào. So với việc đeo gông vào cổ, thà cứ tiếp tục những mối
quan hệ hiện tại lại thoải mái hơn nhiều. Huống hồ, tình trạng hiện nay
của anh không thích hợp cho một cuộc tình nghiêm túc, anh thường xuyên
đi công tác, cho dù có ở thành phố A, thời gian làm việc và nghỉ ngơi
cũng rất khác với người bình thường. Chính bởi vì hiểu rất rõ vấn đề
này, nên quan hệ của anh và Lục Quyển Nhĩ cũng vừa tiến vừa lùi. Lùi thì lùi rồi, nhưng sự bình tĩnh thản nhiên của Quyển Nhĩ khiến chiến lược
rút lui anh định áp dụng trở thàn