
ng phải là cô đang mặc quá ít thứ trên người thì đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu rồi.
"Không phải là em không đủ sức, mà là trình tự của em không đúng."
"Thế nào mới là đúng?" Cô hỏi như một phản xạ có điều kiện.
"Dùng xong mới được vứt, không phải vậy sao?"
Quyển Nhĩ như không để ý tới nguy hiểm, tiến sát tới gần anh, "Không
biết, mặc kệ. Đinh Mùi, em phát hiện nhiều khi anh nói năng rất linh
tinh, hỏi này hỏi kia chẳng vào trọng điểm gì cả".
"Chê anh nói nhiều phải không?"
Đinh Mùi định cho Quyển Nhĩ chút thời gian để nghỉ ngơi, nhưng nếu để lâu, hai người sẽ không còn cảm hứng nữa. Cô ấy đã khiêu khích, nếu còn nín nhịn thêm nữa thì anh sẽ biến thành Ninja rùa mất. Vì vậy anh không nói thêm gì nữa, cứ thế mà tiến hành. Thế là Quyển Nhĩ hồn bay lên may, suýt chút nữa biến thành một linh hồn phiêu bạt.
Cái gọi là nguyên tắc hoàn toàn không phải do hạ quyết tâm
sẽ phá vỡ nó vào ngày nào, mà tự biến mất trong những lần đánh lầm lẫn
nhau, không giữ được mình, cho nên cũng không thể trách người khác.
Quan hệ giữa Đinh Mùi và Lục Quyển Nhĩ cũng như vậy. Duy trì quan hệ
bạn bè thân thiết được gần một năm, đã đột ngột trở về nguyên hình như
thế.
Nói là nguyên hình, nhưng không hoàn toàn là như vậy. Họ đã không còn chỗ để có thể gặp mặt nhau bất kỳ lúc nào nữa. Mặc dù quan hệ của Phạm
Tĩnh Mang và Nguyệt Hạ rất ổn định, Phạm Tĩnh Mang thường xuyên đến chỗ
anh ta ở, nhưng nơi Quyển Nhĩ là ký túc xá nên không tiện lắm.
Hai người lại có tâm lý bài xích việc đi khách sạn, Quyển Nhĩ cảm
thấy đến một nơi như thế thì tính mục đích cao quá, dường như đến đấy
chỉ vì muốn làm chuyện ấy mà thôi, cô không thể chấp nhận được.
Còn Đinh Mùi, thường xuyên đi công tác, dễ dàng đặt lưng xuống là ngủ dù ở bất cứ đâu. Nhưng nếu hai người cùng vào đó, anh sẽ cảm thấy không thoải mái ở một nơi không có tính an toàn cao như thế này.
Quan hệ giữa họ lại tiếp tục sự bất ổn vì đứt ngang trước đó. Nhưng
trong sự bất ổn ấy lại tìm thấy một điểm cân bằng rất tốt, có vẻ như mối quan hệ không vững chắc ấy đã có thay đổi. Thời gian hai người ở bên
nhau có thể coi như đang trong thời gian đếm ngược, vì vậy họ đều bớt e
ngại, mà sống thoải mái tùy tiện hơn. Cứ như là ngày tận thế của thế
giới sắp đến không bằng, những việc từng làm, những lời từng nói, đối
với những người không có tương lai, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.
"Hai người làm gì thế? Chơi trò tình giả hay sao?" Tình giả là chỉ
những mối tình lãng mạn được hình thành từ sự hia tay trước khi tốt
nghiệp, mặc dù tình cảnh của Quyển Nhĩ không phù hợp với hai từ đó,
nhưng Phạm Tĩnh Mang vẫn thấy nó có tính so sánh rất cao.
"Chỉ vì không muốn hối tiếc thôi mà, mình rất cảm kích vì anh ấy chịu đối xử với mình như thế." Có thể nắm tay nhau cùng đi tản bộ, tay dắt
tay chen lên tàu điện ngầm, muốn ôm lúc nào thì ôm, thích nói yêu lúc
nào là có thể nói thật to, thật thoải mái, cảm giác đó ngọt ngào tới mức khiến cô ấy có nằm mơ cũng phải mỉm cười. Mặc dù cười xong tỉnh dậy, sẽ khóc vì giấc mơ đó quá đẹp.
Lần đầu tiên cô hét to lên rằng cô thích anh là trong một buổi biểu
diễn liveshow ca nhạc, MC trên sân khấu hỏi lớn: "Các bạn có thích
không?".
Phía dưới cô lấy tay làm loa hét theo: "Thích... Đinh Mùi... em thích anh!".
Giữa những tiếng gào thét như sấm dậy ấy, đương nhiên không ai để ý là cô đã hét lên điều gì.
Trên thực tế mọi người còn đang kêu thét một cách điên cuồng, hoặc là vừa nhảy vừa hát không theo một trật tự, một tiết tấu nào cả, say sưa
với niềm đam mê của mình.
Người khác không nghe thấy, nhưng Đinh Mùi ngồi ngay cạnh cô không
thể không nghe thấy. Bởi vì Quyển Nhĩ đã hướng về phía anh, dùng hết sức để hét lên, cứ như thể sợ anh không nghe rõ vậy.
"Em điên rồi sao, cô bé ngốc này!" Đinh Mùi kéo Quyển Nhĩ, ghì chặt đầu cô vào ngực mình không cho cô tiếp tục hét nữa.
Giữa những âm thanh chát chúa xung quanh, giữa những tiếng gào thét
dữ dội của mọi người, giọng nói của Quyển Nhĩ nhẹ nhàng dội thẳng vào
tai anh, khiến trái tim anh loạn nhịp.
Đinh Mùi không nói gì, chỉ cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi
cô. Mặc dù tình cảm đó không ào ạt, mãnh liệt như muốn nhấn chìm anh,
nhưng anh có thể khẳng định, Lục Quyển Nhĩ đáng yêu, đáng thương, thông
minh, ngốc nghếch và rất thấu hiểu lòng người.
Những lúc Đinh Mùi đi công tác, hai người chỉ có thể tranh thủ gọi
điện cho nhau. Thời gian tốt nghiệp đang đến gần, họ cũng không còn giữ
được giọng điệu vui vẻ, thoải mái nữa. Dường như bên trong mỗi người đều có một Tường Lâm Tẩu[1'>, nhưng lúc muốn giãi bày tâm sự thì câu nói
điển hình của cô là:
"Em không muốn đi, thật đấy, em không muốn chia tay với anh..." Câu
nói đó cùng với tiếng khóc lóc thê lương truyền qua ống nghe tới tai
Đinh Mùi, như muốn thử tính nhẫn nại của anh.
"Anh sẽ tới đó thăm em, anh có nhiều cơ hội đến phỏng vấn ở tỉnh em."
[1'> Tường Lâm Tẩu: Nhân vật trong tác p h ẩ m Chúc Phúc của Lỗ Tấn (1881 –
1936).
Những câu an ủi như thế chẳng mang lại nhiều tác dụng. Quyển Nhĩ
biết, tốt nghiệp cũng đồng nghĩa với việc h