Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 8.5.00/10/273 lượt.

ọ đã đi đến tận cùng của con

đường, không còn lý do gì để đi tiếp nữa. Vì vậy, sau mỗi cuộc điện

thoại như thế, Quyển Nhĩ thường rúc mình trong

chăn, khóc lóc thê thảm suốt buổi tối.

Phạm Tĩnh Mang nhìn Quyển Nhĩ, bất lực nói: "Giờ thì mình đã biết vì

sao Nguyệt Hạ lại nói trái tim mình rắn như sắt đá, thiếu nhạy cảm rồi.

Biểu hiện của mình chỉ cần bằng một phần một trăm của cậu thì anh ấy có

đi cũng yên tâm hơn rất nhiều".

Nguyệt Hạ vừa đi Canada, anh chuẩn bị sang đó học lên Tiến sĩ, trước

mắt là ở tạm nhà mẹ. Ba mẹ ly hôn từ khi anh ta còn rất nhỏ, hai người

đều đã có gia đình riêng từ lâu. Mẹ anh ta không sinh thêm con nữa, yêu

cầu duy nhất của bà khi gửi tiền hỗ trợ việc học cho Nguyệt Hạ là anh ta sẽ sang Canada học, nhưng Nguyệt Hạ lại muốn học ở Mỹ.

Phạm Tĩnh Mang do dự rất lâu, vẫn chưa đồng ý đăng ký kết hôn trước

khi Nguyệt Hạ đi. Tương lai, đến anh ấy còn chưa xác định được, cô chỉ

muốn giảm bớt mạo hiểm, việc theo anh sang đó thật sự cô không dám khẳng định.

"Hai cậu đâu có giống mình, chỉ là tạm thời chia tay một thời gian,

rồi lại đoàn tụ thôi mà." Quyển Nhĩ không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ

chảy ra không sao kìm lại được, "Còn bọn mình sẽ là kết thúc".

"Thế thì sao? Mỗi năm sau khi tốt nghiệp vì lý do công việc mà tỉ lệ

chia tay còn chẳng phải là rất lớn sao? Có những người họ kiên quyết tới cùng bất chấp là có công việc hay không, nhưng kiên trì như thế đâu có

đồng nghĩa với việc mãi mãi không bao giờ chia tay? Ví dụ như mình, giờ

chưa nói chia tay, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này bọn mình

không có khả năng chia tay. Cậu đừng nghĩ mọi việc nghiêm trọng quá."

"Không nghiêm trọng sao?"

"Mình cảm thấy có rất nhiều việc chúng ta không thể kiểm soát được,

mà chuyện tình cảm ít nhất cũng chỉ có thể chắc chắn được một nửa. Người mà thứ gì cũng có được quá dễ dàng thì mới đặt chuyện tình cảm quan

trọng hơn những thứ khác. Thực ra không có gì nghiêm trọng tới mức ấy

đâu, mình thấy tình cảm không phải là chuyện quan trọng nhất."

Những lời Phạm Tĩnh Mang nói cứ như lời của tiên tri vậy, Quyển Nhĩ

nhanh chóng có cơ hội để so sánh cái gì quan trọng hơn. Công việc của cô gặp trục trặc đúng vào thời điểm cuối cùng. Thỏa thuận lao động của cô

gửi đi gần một tháng mà không nhận được bản ký tên đóng dấu do Đại học J gửi lại.

Cô gọi điện tới phòng Nghiên cứu Đại học J, giáo sư Khổng ở văn phòng phụ trách việc tiếp đón cô khi phỏng vấn, cho dù Quyển Nhĩ có hỏi gì,

bà ta đều trả lời rất nhạt nhẽo, "Không rõ, không biết", thế mà lần gặp

mặt trước còn thân thiết kéo tay cô một câu "Tiểu Lục" hai câu "Tiểu

Lục".

Công việc của Quyển Nhĩ, là do hiệu trưởng Đại học J liên hệ với

trưởng phòng của phòng Nghiên cứu. Nhà của trưởng phòng đó cô cũng từng

tới một lần thậm chí lần trước trưởng phòng còn nhắc nhở cô nếu đến

phòng Nghiên cứu làm việc thì phải điều chỉnh phương hướng của mình.

Trước và sau có sự thay đổi thái độ đột ngột như thế, Quyển Nhĩ biết

công việc của cô đã có vấn đề. Cô lập tức liên lạc về nhà, kể lại rõ

tình hình với ba mẹ. Việc còn lại là ngồi chờ đợi.

Ba nhanh chóng gọi điện lại cho cô, thì ra trong thời gian nghỉ Quốc

tế Lao động mùng Một tháng Năm, bọn họ đã điều trưởng phòng đó ra nước

ngoài. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, phòng Nghiên cứu đã có thay đổi

lớn, trưởng phòng bị cách chức, một vị phó phòng đã lên chức. Hiện tại

do phía trưởng phòng Triệu đang thất thế, việc đưa Quyển Nhĩ vào là

không có khả năng.

Cô chỉ tốt nghiệp Thạc sĩ, quá trình đào tạo lại không phù hợp với

yêu cầu. Trưởng phòng Triệu nhận cô vào làm trợ lý nghiên cứu, chứ không phải do thiếu người tài, có cần hay không phải chờ xem người ta nói thế nào đã. Giờ trưởng phòng đương nhiệm nói là không cần nữa, vậy thì bộ

phận nhân sự đành phải hủy bỏ kế hoạch tuyển dụng đó đi, việc này đã

quyết xong cả rồi. Quyển Nhĩ sắp tốt nghiệp, thời gian điều chuyển công

tác có giới hạn nhất định, xem tình hình này thì mười phần thì tới chín

phần công việc của cô không thành">

Trong một đêm mà miệng Quyển Nhĩ lên đầy nốt nhiệt. Cô không phải là

người tức giận nhất, ba mẹ không ngớt gọi điện thoại tới, thương lượng

phương hướng giải quyết, hễ nói là nói liên miên một hai tiếng đồng hồ

không dừng. Vì thế tìm một nơi khác là cách giải quyết duy nhất.

Trưởng phòng Triệu còn đích thân gọi điện cho cô để bày tỏ ý muốn xin lỗi, thậm chí còn khéo gợi ý, sang năm Quyển Nhĩ có thể thi Tiến sĩ ở

chỗ của ông ta, rồi từ từ tìm cách. Việc ông ấy không giúp được gì cho

mình mà vẫn dặn dò như thế, Quyển Nhĩ thấy cũng là đáng quý lắm rồi.

Nhưng việc ông ta trì hoãn lần lữa khiến cô lỡ bao nhiêu thời gian, cô

không thể không để ý. Cho dù là thế, cô vẫn rất lễ phép nói cảm ơn.

Những lúc Quyển Nhĩ nhếch nhác khốn khổ, muốn tìm Đinh Mùi để bàn bạc thì hai

ngày liền không thể gọi điện thoại cho anh

được. Lúc cần thì tìm thế nào cũng không tìm thấy, điều này thực sự khiến Quyển Nhĩ vừa tức giận vừa thất vọng.

Quyển Nhĩ chán nản thực sự khi phát hiện, Đinh Mùi cứ gặp chuyện mà né tránh đã trở t


80s toys - Atari. I still have