Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 9.5.00/10/274 lượt.

h cuộc bỏ trốn một cách thiếu tự tin.

Khi anh đối mặt với Lục Quyển Nhĩ, dù không muốn đành phải thừa nhận, anh chính là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi chính cống.

Vì tình hình như thế nên việc gặp cô nếu tránh được là anh tránh. Mặc dù trong lòng thì muốn tránh, nhưng hễ cứ uống chút rượu thì anh lại

gọi cho cô nói dăm ba câu. Nói những gì ư? Những lời anh nói với Quyển

Nhĩ hoàn toàn chẳng có trật tự gì cả, ba hoa vài ba câu, ca cẩm oán

thán.

Đôi khi anh cũng hỏi thăm tình hình của Quyển Nhĩ, đặc biệt là việc

kết bạn của cô. Anh sẽ nói những câu đại loại như, "Tống sư huynh cũng

không tồi đâu", khiến chính anh cũng cảm thấy buồn cười, còn nguyên nhân là gì thì anh cũng không rõ.

Quyển Nhĩ thì sao, cô vẫn tiếp các cuộc điện thoại của Đinh Mùi đều

đều, nhưng không phải anh nói gì cô cũng lẳng lặng mà nghe. Ví dụ như

khi cô đang đau đầu về bài luận văn mà anh lại nói với cô việc nên đi

tìm một bạn trai mới thì cô sẽ phát cáu lên mà nói lại, "Được rồi, em

biết rồi, em sẽ thử hẹn hò một lần xem sao".

Những cuộc điện thoại kết thúc như thế khiến tâm trạng của Quyển Nhĩ

trở nên vô cùng tồi tệ, hoặc là một mình ra đứng hóng gió ở ban công cả

tối, hoặc thức cả đêm mà biến sự đau thương căm giận thành sức mạnh.

Đúng thế, cô đang đau đớn, căm giận. Cái kiểu quan tâm không ra quan tâm của Đinh Mùi khiến cô có cảm giác anh đang lo lắng cô thành hàng ế,

hàng tồn kho, cuối cùng lại phải đến tay anh.

Đương nhiên, không phải lần nào gọi điện tới anh cũng khiến cô không

vui. Những cuộc điện thoại của hai người đôi khi kết thúc bằng việc bên

kia mất ngủ. Đinh Mùi do uống say nên hơi thở nặng nhọc rất khó nghe,

nhưng tiếng thở đều đều phập phồng trong yên lặng đó, lại khiến Quyển

Nhĩ an tâm lạ thường. Cô sẽ cứ nghe anh thở như thế một lúc rồi mới tắt

máy. Nếu Quyển Nhĩ là người ngủ trước, đa phần Đinh Mùi sẽ không cam

chịu, nhất định sẽ hò hét gào thét gọi Quyển Nhĩ dậy bằng được mới thôi. Có một làn cả hai cứ thế giữ điện thoại và đều ngủ quên mất, kết quả là họ nợ nhiều tiền điện thoại tới mức bị cắt thuê bao.

Những bài học như thế luôn khắc cốt ghi tâm, sau này nếu giữa đêm mà

Đinh Mùi gọi đến, Quyển Nhĩ vừa nhấc máy lên sẽ nói ngay "Nói xong nhớ

tắt máy đấy". Còn Đinh Mùi hễ gọi điện thoại cho Quyển Nhĩ, sẽ mở miệng

nói ngay: "Anh biết rồi, nói xong anh sẽ cúp máy". Nói những lời như thế ra, khiến anh cảm thấy rất vô vị.

"Lục Quyển Nhĩ, em có cần phải cân đo đong đếm như thế không?"

"Em không có tiền." Đặc biệt là không có tiền trả cho việc chỉ nghe tiếng thở của người khác.

Cô học Thạc sĩ có học bổng nên cố gắng để không phải xin tiền nhà nữa.

Cũng may sau khi học Thạc sĩ, cô có vài cơ hội có thể kiếm thêm tiền, làm giám khảo, chấm thi, dịch các bài viết ngắn, những công việc như

thế cũng giúp cô kiếm được chút ít. Sau khi thân thiết hơnNguyệt Hạ,

được anh ấy giới thiệu, cô còn đảm nhiệm chuyên mục âm nhạc. Nhiệm vụ

chủ yếu là dịch lịch sử âm nhạc, cô từng học đàn piano nên việc này

không quá khó.

Nhưng cộng tất cả những thu nhập đó vào, cố gắng thì cũng chỉ đủ chi

tiêu. Huống hồ, đa số các thu nguồn thu nhập đều không ổn định, lúc đó

việc thì có thể kiếm được vài trăm tệ, không thì chẳng có tí thu nhập

nào, đành phải sống nhờ học bổng của trường. Tiền tiết kiệm để trong thẻ không thể lấy ra tiêu linh tinh, đấy chính là

cách quản lý tài chính của Lục Quyển Nhĩ.

" Anh mua cho em một thẻ cào năm trăm tệ." Đinh Mùi cũng hết cách với một Lục Quyển Nhĩ đột nhiên lại trở nên thực tế tới đáng sợ như thế.

"Hả? Bao giờ? Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc mua thẻ điện thoại cho em?" Năm trăm tệ không phải một con số nhỏ.

"Ở đài họ phát, không cào nhanh sợ hết hạn."

Mặc dù Đinh Mùi nói như thế nhưng Quyển Nhĩ vẫn đánh giá cao tấm lòng của anh. Cho dù là sắp hết hạn nên phải mang ra dùng, nhưng không cho

người khác, mà lại cho cô! "Cũng không dùng hết nhiều như thế!".

Đinh Mùi biết, thực ra những thứ anh có thể cho Quyển Nhĩ không

nhiều. Mỗi lần chỉ ít một ít một, đều đã tính toán rất kỹ, thấy hợp lý

mới cho cô.

Tình trạng thấy tiếng mà không thấy người của họ được duy trì cho tới hôn lễ của La Tư Dịch, mới thực sự kết thúc.

Hôn lễ của La Tư Dịch và Sách Lang được tổ chức rất long trọng và

mang màu sắc dân tộc. Việc lo liệu cho toàn bộ đám cưới đều do Sách Lang nhờ người giúp, Quyển Nhĩ và các bạn cũng không giúp được gì nhiều. Chỉ là trước hôn lễ một ngày, mấy bạn cùng phòng khóa đó đều tập trung ở

nhà La Tư Dịch, rủ rỉ rù rì trò chuyện với nhau. Mặc dù ai cũng biết

phải để La Tư Dịch ngủ giữ sức để ngày mai làm một cô dâu xinh đẹp,

nhưng khi gặp nhau không ai kìm chế được. Người này nói một câu, người

kia tiếp một câu, mà một khi đã nói thì thật khó để khống chế.

Do mất ngủ trầm trọng nên cả ngày hôm sau Quyển Nhĩ lâng lâng như

người trong mộng. La Tư Dịch mặc áo cưới, đeo thêm đá quý, xinh đẹp, rực rỡ tới mê người. Không biết từ lúc nào, Quyển Nhĩ thấy La Tư Dịch không còn vẻ sắc bén, lấn lướt người khác nữa, chỉ cảm thấy cô ấy rất dịu d

lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, khi khóc


Duck hunt