XtGem Forum catalog
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322724

Bình chọn: 7.5.00/10/272 lượt.

cũng là ước mắt rơi mà môi

vẫn cười.

Quyển Nhĩ và Đinh Mùi trở thành người trong gia đình, bận trong bận

ngoài, chào hỏi đón tiếp khách khứa. Lúc hai người được ngồi cũng là lúc tiệc vào hồi kết.

"Em thế nào?" "Anh thế nào?"

Khi hai người ngồi xuống, hỏi thăm nhau một câu, đều nhận ra cả hai đã uống không ít.

"Công việc thế nào?"

Đã là cuối tháng Tư, Tôn Mộc Nam và mấy bạn khác về cơ bản đã xác

định được phương hướng cho tương lai. Quyển Nhĩ nghe theo lời của ba mẹ, tới phòng nghiên cứu ở Đại học J làm việc, nghe nói hiệu trưởng trường

đó đã thông qua rồi, nên chắc là cứ thế mà làm thôi.

Mọi việc đa được sắp xếp như thế, nhưng mỗi lần cô nói chuyện với

Đinh Mùi, nước mắt đều rơi lã chã. Phải, cũng chỉ là cô len lén khóc mà

thôi, không dám khóc thành tiếng, thậm chí còn cẩn thận nén tiếng nấc

nghẹn lại. Mọi việc đã được quyết định, không thể thay đổi nữa, cô định

khóc cho ai xem chứ?

Nhưng vừa uống rượu, lại bị Đinh Mùi hỏi như thế, hai mắt lại đỏ hoe.

"Khóc gì? Có gì không ổn sao?" Đinh Mùi tỏ vẻ ngạc nhiên, hai ngày

trước, lúc nói chuyện điện thoại mọi việc dường như đang tiến triển rất

thuận lợi mà.

Anh đang định hỏi tiếp, Tăng Nghị đã đi đến nói, "Ở đây chút nữa còn

có tiệc, Tiểu La nói bọn mình về trước thôi, tối chờ điện thoại của cô

ấy, tái chiến ở chỗ khác".

Tăng Nghị nhìn thấy tình trạng của Đinh Mùi và Quyển Nhĩ, bèn hỏi,

"Hai cậu ra trước cửa khách sạn đợi mình, mình đưa về". Hôm nay Tăng

Nghị phụ trách đồ uống và thuốc lá, phải đợi tiệc tàn còn thanh toán, vì vậy không uống nhiều.

Quyển Nhĩ nhắm mắt làm ngơ, nghe tai này cho ra tai kia, người khác

sắp xếp là việc của người ta, còn cô chỉ ngồi đó mà khóc, càng khóc càng thê thảm. Đinh Mùi nhận ra là mình cũng đã ngà ngà say, hoàn toàn không chống đỡ nổi sự tấn công bằng nước mắt của Quyển Nhĩ, không biết chạy

tới cạnh cô từ lúc nào.

Anh xốc Quyển Nhĩ đứng dậy, vừa đỡ vừa kéo Quyển Nhĩ ra tới cửa.

"Thôi được rồi, khóc gì chứ, không có việc này thì tìm việc khác, ở

đây sợ gì không có cơ hội." Thì ra anh cũng không muốn cô quay về nhà,

thực sự không muốn cô rời xa thành phố này.

"Cơ hội gì, có cơ hồi gì chứ, em chưa bao giờ có cơ hội nào cả, anh chưa từng cho em một cơ hội nào cả..." Quyển Nhĩ

nước mắt tuôn trào, trong lòng thầm nghĩ

vậy nhưng không nói ra.

Đã sắp tới lúc từ biệt, có nên buông lời oán trách hay không? Thôi,

cứ để vậy đi, có thể nằm trong lòng anh mà khóc một trận thoải mái, thế

là đủ rồi.

Tăng Nghị chỉ đưa hai người đến trước khu ký túc của Quyển Nhĩ rồi

quay về, anh ấy vội về khách sạn để thanh toán. Lúc Đinh Mùi đỡ Quyển

Nhĩ xuống xe, Tăng Nghị định nói gì đó, nhưng thấy Quyển Nhĩ cứ khóc mãi không thôi nên anh cũng không nói nữa. Anh dặn dò thì có ích gì, nếu có thể khiến Đinh Mùi lấy Quyển Nhĩ thì anh đã nói từ lâu rồi. Nhưng trong chuyện này người không thích hợp tham gia nhất chính là anh, tiếp tục

giả vờ như không biết thì hơn.

Mở cửa, vào phòng, Đinh Mùi lập tức hôn Quyển Nhĩ cuồng nhiệt. Khi

Quyển Nhĩ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, anh đã rất muốn làm như thế. Nụ hôn của anh nóng bỏng và mạnh mẽ, không ngừng không nghỉ, dường như

muốn nuốt trôi tất cả, nhưng dường như vẫn không lấp đầu được nơi cần

lấp.

Quyển Nhĩ không phối hợp, cô cũng không có cách nào để phối hợp, khóc tới mức nghẹt mũi, cô cần phải thở. Cô lảng tránh cúi gằm đầu xuống,

dụi mặt vào ngực anh, định dùng áo sơ mi của anh làm khăn lau nước mắt,

không ngờ, cô lại bị hoa văn của chiếc áo sơ mi mới cọ xát vào da khiến

cô đau rát.

Cô ngẩng đầu lên, hơi lùi lại phía sau một bước. Động tác đó lập tức bị Đinh Mùi phát hiện, "Sao thế?"

"Áo mới?" Quyển Nhĩ dùng ngón tay vạch nhẹ lên chiếc áo sơ mi. Nói bằng giọng mũi, nghe có vẻ mệt mỏi.

Đinh Mùi nắm chặt tay cô, "Áo mới, nhưng người cũ".

"Em nghĩ cái gì cũng là đồ mới, chỉ có mình emà dùng từ mới cho tới khi cũ thôi."

"Sau đó thì sao?" Đinh Mùi mớm cho Quyển Nhĩ nói, còn tay thì lần tìm cách kéo khóa váy của cô.

"Sau đó thì thích lấy ra mặc, lấy ra dùng, không thích thì vức sang một bên, mặc kệ chúng nhàu nhĩ."

"Còn nhân từ chán!" Anh đã kéo khóa của chiếc váy xuống, thò tay vào

trong váy cô, lần lên trên, "Anh cứ nghĩ em mặc một cái, vứt một cái.

Dùng một cái, mất một cái cơ".

Quyển Nhĩ nhắm mắt lại, nhờ mem rượu, cô cũng đã có thu hoạch lớn

rồi. Ước mơ lớn nhất là có được anh, nghĩ cũng không dám nghĩ mình sẽ để nó tuột khỏi tay.

Quyển Nhĩ nhắm mắt lại, nhờ men rượu, cô cũng đã có thu hoạch lớn

rồi. Ước mơ lớn nhất là có được anh, nghĩ cũng không dám nghĩ mình sẽ để nó tuột khỏi tay.

Quyển Nhĩ giơ cao tay, ném chiếc váy đã bị tụt xuống vai đi, quay

người lại đối mặt với Đinh Mùi, "Giờ em cũng nên vứt bỏ anh rồi", rồi

dùng hai tay giữ chặt vai anh, dùng hết sức cũng chỉ có thể kéo cho

chiếc áo sơ mi của anh lỏng ra mà thôi. Đinh Mùi không hề tỏ ra lúng

túng. Quyển Nhĩ buông tay, ngồi phịch xuống sofa, vừa khát vừa mệt, thở

hổn hển.

"Sao không vứt nữa?"

"Nghỉ một lát, để em nghỉ một lát rồi lại vứt."

Quyển Nhĩ đã cảm thấy buồn ngủ lắm rồi, nếu khô