
n thuê là một nghìn tám trăm tệ, gần ga tàu điện ngầm,
quan trọng hơn cả là đi bộ tới đài truyền hình cũng chỉ mất mười mấy
phút.
Căn phòng nhỏ nên khi sắp xếp đồ đạc phải hợp lý. Cao Mạc tặng cô tủ
lạnh, còn máy giặt là đồ dùng cũ của nhà Nguyệt Hạ. Nguyệt Hạ đi, mặc dù đồ dùng trong nhà Tĩnh Mang không giúp anh xử lý được, nhưng cũng không thể giữ lại. Ba mẹ Nguyệt Hạ sớm đã li dị, căn phòng nhỏ ở thành phố A
này là của ông bà nội anh để lại. Dù là để lại cho anh, nhưng cũng không có di chúc về mặt giấy tờ. Chỉ là do anh vẫn sống cùng ông bà, lại
không qua lại với người mẹ ở bên kia đại dương, họ hàng bên này của ba
anh mới tạm thời không có hành động gì. Từ khi anh quyết định sang
Canada học, họ đã nghiễm nhiên coi như anh sẽ không quay về nữa, việc
tranh giành quyền sở hữu căn nhà cũng lộ ra ngoài mặt. Nguyệt Hạ muốn
Phạm Tĩnh Mang giúp anh xử lý đồ đạc trong nhà, anh sẽ bán rẻ lại cho ba anh căn hộ này. Không lấy tiền cũng không được, anh ra nước ngoài,
không phải lo sinh hoạt phí và học phí, được ở nhà mẹ nhưng có thể bị đá ra đường bất cứ lúc nào, điều này anh
Ngoài tủ lạnh, Quyển Nhĩ còn mang từ nhà Nguyệt Hạ về một bộ sofa và
chiếc giá sách. Bộ sofa bọc vải màu tím nhạt và chiếc giá sách kiểu Bắc
Âu màu trắng khiến căn nhà của Quyển Nhĩ như sáng bừng lên.
Hai thứ này trước kia do Phạm Tĩnh Mang mua, là tâm huyết của cô,
không mang đi được nhưng cũng không nỡ bỏ lại, đành tặng cho Quyển Nhĩ.
Cô phải đợi xem Nguyệt Hạ chọn vào học trường nào ở bên đó, rồi mới có
thể bắt tay vào làm thủ tục xuất cảnh của mình bên này. Hai người bọn họ chỉ có thể có hai kết cục, hoặc là cô đi theo anh sang Canada, hoặc là
chia tay. Mà cho dù là kết cục nào thì đồ đạc cô cũng không thể mang
theo, vì vậy tặng cho Quyển Nhĩ cô thấy yên tâm hơn.
Quyển Nhĩ đi mua một chiếc giường mới, lại mua thêm mấy thứ lặt vặt
nữa, màu sắc thống nhất, hài hòa. Cô chuyển hết đồ ở ký túc xá ra, bắt
đầu cuộc sống mới.
Những việc này nhìn thì có vẻ to tát nhưng từ lúc quyết định thuê
phòng cho tới lúc chuyển vào ở, tổng cộng cũng chỉ mất khoảng ba ngày.
Một mặt là bỏ nhiều tiền như thế ra thuê một căn hộ, không vào ở ngay
thì cũng thật đáng tiếc; mặt khác, ở trong ký túc xá đi làm không tiện,
từ xe bus phải đổi sang tàu điện ngầm, rồi lại đổi thêm một lần xe bus
nữa, mỗi ngày phải mất gần hai tiếng đồng hồ. Nghe nói, khoảng nửa năm
nữa công ty sẽ chuyển về gần ga tàu điện ngầm, quãng đường hai tiếng
đồng hồ của cô sẽ chỉ còn khoảng hai mươi phút, xem ra ngày đó cũng đáng mong đợi.
Sau khi chuyển nhà xong, cô mời những người bạn đã giúp mình đến ăn
cơm. "Hôm nay, vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, ăn uống no say,
ăn nhiều phúc
nhiều", Quyển Nhĩ đi cụng ly với từng người
một, riêng Trịnh Bình Chất ngồi bên cạnh là cô lờ đi.
Quyển Nhĩ không muốn trẻ con như thế, nhưng đối với người sau khi tự
làm gãy móng tay của mình rồi lại tìm ra một góc nằm ngủ khèo như anh
ta, Quyển Nhĩ không thể bày tỏ lòng biết ơn được. Người đến giúp cô do
sự chỉ đạo của phụ huynh như Khúc Đông Quang còn làm nhiều hơn anh ta.
Lần trước sau khi hai người nói chuyện xong, Trịnh Bình Chất dường
như đã phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị khi giáp mặt Quyển Nhĩ, mỗi khi gặp nhau anh ta đều tỏ ra yểu điệu. Ban đầu Quyển Nhĩ còn coi như không nhìn thấy, cho tới khi anh ta diễn quá lên, mới tỏ ra ngại ngùng, "Xem
ra anh cũng coi em là người nhà rồi, nên tính cách thật thế nào mới
không cần che giấu nữa. Có điều nói thật, lúc đầu em nghĩ anh là... kết
quả anh lại là...
Quyển Nhĩ cố ý không nói hết câu còn khiến anh ta tức nghẹn. Từ đó về sau mỗi lần gặp cô, Trịnh Bình Chất đều làm mặt như người bị mắc nghẹn
và có vấn đề về tiêu hóa vậy.
Do đó Quyển Nhĩ cho rằng, mình không chúc rượu anh ta, đối với anh ta cũng là việc tốt. Nhỡ khi anh ta uống ly rượu cô rót, lại chết vì nghẹn thì sao?
Buổi tối La Tư Dịch ở lại. Ai cũng biết là hai cô sẽ nói chuyện cả đêm nên đều biết ý tản về sớm.
Hai người nằm sát vào nhau, im lặng một lúc, La Tư Dịch mới nói: "Sao mình cứ có cảm giác cậu không vui, là vì Đinh Mùi?".
"Không phải, anh ấy đi công tác rồi".
Đúng là cô không vui, nhưng nguyên nhân hoàn toàn không liên quan gì
đến Đinh Mùi. Từ lúc tìm công việc cho tới khi tìm nhà ở, Đinh Mùi không tham gia bất kỳ ý kiến nào. Thái độ của anh rất rõ ràng, đây hoàn toàn
là việc của Quyển Nhĩ, lựa chọn thế nào đều do cô tự quyết định, anh vô
can.
Những điều này ngay từ khi bắt đầu cô đã có thể đoán được, nên mặc dù cũng có chút không dễ chịu nhưng cô hoàn toàn không để trong lòng. Anh
có để ý chăm lo cho cô hay không thì chẳng phải cô cũng vẫn phải sống
hay sao?
"Mình chỉ không thể ngờ rằng, mình lại không vui như mình nghĩ. Rời
xa trường học, có một chốn đi về của riêng mình ở thành phố này lại
không khiến mình cảm thấy vui hơn."
"Làm gì thế, đang là mùa hạ mà, đừng có lôi kiểu nỗi buồn man mát mùa thu ra."
"Buổi sáng, mình xuống dưới nhà đứng đợi các cậu, người qua người lại rất nhiều, trên khuôn mặt của mỗi cô gái đều rạng rỡ nụ cười