
lúc mở màn có vẻ hơi căng thẳng, sau đó
thì tự nhiên hơn".
Cô đâu có biết anh thể hiện tốt xấu thế nào. Sáu giờ sáng đã phát
trực tiếp, sau khi Đinh Mùi ra khỏi nhà, cô đã đặt đồng hồ báo thức
nhưng vẫn không thể dậy được. Cô tới công ty lén lút mở một cửa sổ nhỏ
không để sếp phát hiện ra, nhìn được hình nhưng không nghe được tiếng.
Thỉnh thoảng vừa làm việc vừa liếc mắt nhìn, nhưng lúc cô nhìn thì
người xuất hiện trên màn hình chưa chắc đã là anh. Cô định buổi tối sẽ
xem lại phần tin tức, không ngờ anh không đi uống rượu mà lại về thẳng
nhà.
"Tự nhiên?" Chương trình anh làm là vể buổi biểu diễn trên không của
phi cơ, tất cả số liệu đều phải học thuộc trong vòng ba ngày, trước lúc
ra dẫn chỉ được liếc qua một lần, không mắc phải sai lầm nào đã là quá
may mắn rồi. Việc dẫn còn phải kết hợp với tình hình ở hiện trường, anh
đã lo lắng căng thẳng từng giây từng phút, không hề cảm thấy mình có gì
đó gần với từ tự nhiên mà cô nhận xét.
"Anh tự nhiên hơn em nghĩ nhiều, khả năng ứng biến của anh tốt hơn em nghĩ."
"Em nói cụ thể xem, tốt ở chỗ nào?" Đinh
Mùi thấy có hứng, buông đũa hỏi cô.
Cụ thể, lấy cái gì để cụ thể đây? Lần gần đây nhất có xem kỹ những
tin anh đưa là từ bao giờ, một tuần hay là một tháng trước? Quyển Nhĩ
cũng không nhớ rõ nữa.
Công việc bận rộn, ở nhà lại không có ti vi. Máy tính ư? Đã ngồi máy
tính cả ngày ở công ty, về nhà không muốn mở máy ra nữa. Đinh Mùi vẫn
theo thói quen, người đầu tiên anh báo giờ tin anh đưa được phát sóng là cô, cô dành thời gian xem qua, rồi nói ý kiến của mình cho anh biết.
Nếu cô không xem, cũng sẽ gửi tin nhắn đại loại như "Rất tốt", "Rất
hay". Một thời gian sau, số lần làm cho có lệ của cô càng lúc càng
nhiều, nhiều lúc có thời gian nhưng cô cũng không muốn mở máy ra để xem, chỉ cần trả lời tin nhắn cho anh một cách hết sức máy móc là xong.
Giờ là lúc dù phải đối mặt với trống, cô có muốn không hoảng hốt cũng khó, "Là những gì em vừa nói đấy thôi".
"Em không xem?" Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng anh nghe như khẳng định.
"Có xem một ít." Cô tự nhiên không nghĩ ra điều gì để nói, vậy thì đành thừa nhận thôi.
"Xem buổi trưa?" "Buổi sáng."
Buổi trưa, cô đúng là đã tự đấu tranh với chính bản thân mình mất một lúc, rốt cuộc là đi ăn cơm cùng đồng nghiệp hay ngồi nhịn đói trước màn hình máy tính. Tòa nhà công ty cô đặt trụ sở vừa có nhà ăn lại có khu
vực ẩm thực, vì thế không được mang cơm vào văn phòng. Chủ nhiệm ban của cô là lớp người đi trước, cô rất nhiều lần nhìn thấy chị ta vội vàng
nuốt chiếc kẹo trong mồm. Ngang nhiên ăn uống ở khu vực làm việc là
không được phép. Vì vậy người không ăn sáng như Quyển Nhĩ, đành thuận
theo yêu cầu của cái dạ dày, đến nhà ăn ăn một bữa trưa no nê. Cô ăn rất nhanh, vội vàng quay về văn phòng, vẫn còn một tiếng nữa để xem kênh
tin tức, thế mà tự nhiên bị sếp sai đi làm chân chạy vặt. Không phải cô
không muốn xem, mà là không thể xem!
"Được lắm!" Đinh Mùi không nói nhiều, ném đũa xuống bàn rồi đi vào
phòng lúc sau, anh mặc quần áo, cầm theo túi xách, trong chớp mắt đã ra
khỏi cửa.
Quyển Nhĩ vẫn ngồi đó chầm chậm ăn tiếp, đôi đũa anh ném ra giữa bàn dường như không khiến cô mất ngon.
Đinh Mùi dừng tay trên cửa, thấy Quyển Nhĩ vẫn không thèm để ý tới
mình, đành mở cửa, cứ thế mà bỏ đi. Rõ ràng là do anh tự bỏ đi, rõ ràng
anh là người có thể vứt lại cô ấy bất cứ lúc nào, nhưng sao anh cảm thấy thật ấm ức, cứ như là anh bị đuổi đi vậy.
Còn Quyển Nhĩ, hoàn toàn không vô cảm như cô thể hiện, cửa vừa đóng,
nước mắt cô đã lăn dài trên má. Vốn cô có rất nhiều cách để có thể khiến anh vui, tiếp tục nói dối cũng được, còn tốt hơn rất nhiều lần những
câu trả lời ngắn gọn và gần như không còn kiên nhẫn như vừa rồi.
Nhưng dường như có thứ gì đó điều khiển thần kinh của cô, khuyến
khích cô làm việc gì đó thật náo loạn, xé toạc tất cả mọi thứ ra.
Cô rất chán bản thân mình như vậy, vô
cớ gây sự là hành động cô coi thường
nhất. Nhưng nếu không gây sự, cô có cảm giác mình đang cào tường
trong chiếc giếng cạn cho tới chết. Đinh Mùi chính là khoảng trời trên
đầu cô lúc đó. Một thời gian dài, anh cho rằng cô đã thích ứng với cuộc
sống như vậy, vì vậy anh sẽ không thay đổi, không điên điên khùng khùng
mà giáo huấn cô. Ngược lại, anh toàn sử dụng chiến tranh lạnh, khiến cô
tuyệt vọng. Anh không bao giờ khiến cô phải xấu hổ trước mặt mình, không buông những lời tuyệt tình, nhưng lại khiến cho trái tim Quyển Nhĩ, dần dần trở nên lạnh lẽo.
Những gì Đinh Mùi làm cho cô cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi
anh dỗ dành cô trước khi tốt nghiệp đó. Đối với anh mà nói, đã từng tận
tâm thì cũng có nghĩa là đã tận tâm hết sức rồi. Thứ Quyển Nhĩ muốn
không chỉ là sự yêu thương nhất thời, mà là tất cả tình yêu của anh.
"Em là ai?"
"Lục Quyển Nhĩ?"
"Lục Quyển Nhĩ là gì của anh?"
Đề tài loại này không thể tiếp tục được nữa. Hoặc là Đinh Mùi sẽ dùng hành động của anh để bịt chặt miệng cô lại, hoặc là anh sẽ chuyển sang
đề tài nói chuyện khác hoặc thay đổi khái niệm, không lần nào anh cho
Quyển Nhĩ được toạ