
eo đồ đạc ra khỏi nhà.
"Anh đi đâu?" "Công tác."
"Cô ta là ai!" Quyển Nhĩ túm lấy túi của anh. Hai người nói nói cười
cười bị cô bắt gặp tại trận, cô không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Huống hồ suốt bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô hỏi chuyện
của anh, anh đừng mong mà thoát được.
"Em không thấy chán sao?" Đinh Mùi cảm thấy hối hận vì đã đến đây.
"Chê em phiền phức phải không, vậy ai không phiền, cô ta?" Câu nói này rõ ràng là oán trách.
"Nếu anh nhấc chân đi, em sẽ ngồi bệt xuống đất có phải không?" Đinh
Mùi thẳng tay ném chiếc túi xuống đất, không giành giật với Quyển Nhĩ
nữa.
Quyển Nhĩ buông chiếc túi ra, đổi lại túm lấy vạt áo của anh. Chiếc
áo sơ mi mới này là của cô vừa mua cho anh, tốn của cô những năm trăm
tệ. Cô vừa được lĩnh lương, vừa đúng lúc nghe anh kể bạn bè đồng nghiệp
chê anh ăn mặc quá cổ lỗ và cũ kĩ. Vì thế cô đi dạo phố suốt một ngày
trời, chịu khó nghiên cứu xu thế thời trang gần đây, mua cho anh một
chiếc áo sơ mi có họa tiết nhưng không quá rực rỡ này. Chiếc áo sơ mi
này còn được cưng chiều hơn cả cô, sau khi mua về, không như Quyển Nhĩ
lo lắng là sẽ bị nhét vào đâu đó giống như trước kia, ngược lại còn được anh thường xuyên lấy ra dùng. "Ngồi dưới đất ăn vạ là việc mà bọn trẻ
con thường làm khi đòi thứ gì đó, sao em lại phải làm thế! Anh không nói cho rõ ràng, anh đi đâu em sẽ theo tới đó."
"Em cho rằng giờ em không phải là đứa trẻ con đang ăn vạ sao?"
"Nếu anh cảm thấy em đang ăn vạ anh, em xin lỗi, giờ anh có thể trả lời câu hỏi của em rồi chứ?"
"Trả lời rất dễ, nhưng anh cho rằng anh không cần thiết phải trả lời
em, bởi vì em không có tư cách để hỏi." Đinh Mùi đốt một điếu thuốc, cảm giác nhẹ nhõm khi phả ra những lời độc ác cùng hơi thuốc lá.
"Em không có tư cách, ai có, là cô ta sao? Đinh Mùi, không ngờ bây
giờ anh cũng rất thức thời, còn định chơi trò một chân hai thuyền nữa."
"Nếu em có thể được coi là một con thuyền, anh đương nhiên sẽ có hỏi có đáp." Cuối cùng thì Quyển Nhĩ đã biết, thế nào
gọi là siêu tức giận, giọng cô bình tĩnh tới mức không thể bình tĩnh hơn, "Vậy em là gì của anh?".
Đinh Mùi không trả lời Quyển Nhĩ. Anh nhìn đồng hồ, phải đi ngay,
chuyến bay sẽ cất cánh sau hai tiếng nữa. Lục Quyển Nhĩ đã không còn xù
lông lên như con gà chọi nữa, anh nói một câu có tính an ủi, "Đừng ồn
nữa, xem bộ dạng của em có giống ai không?".
Sau đó, anh kéo túi bỏ đi, lần này Quyển
Nhĩ không ngăn anh nữa.
Lục Quyển Nhĩ là gì của anh? Trên đường ra sân bay Đinh Mùi suy nghĩ
rất nhiều. Cuối cùng vẫn không có kết quả. Với cô, không phải anh vừa
gặp đã yêu, cũng không thể gọi là tiếp xúc lâu thì nảy sinh tình cảm,
nhưng có một thứ rất quan trọng đối với một người đàn ông như anh, đó là
anh đã trường thành từ Quyển Nhĩ. Cho tới
lúc này, cô vẫn là người khiến anh yên tâm nhất, là người anh cảm
thấy dễ chịu nhất khi ở cùng. Nhưng nếu như thế mà bị trói chặt, như thế mà yêu đương, kết hôn, sống với nhau cả đời, anh cũng chưa từng nghĩ
qua một lần.
Triệu Kỳ đối với anh, có thể còn có ý nghĩa đặc biệt một chút, điều
này lòng anh hiểu rõ hơn ai hết. Từ ngày Triệu Kỳ vào làm việc trong tổ
của anh, suốt ngày cứ một câu "Anh Đinh" hai câu "Anh Đinh. Những việc
không hiểu, cho dù có liên quan tới anh hay không, đều tìm anh nhờ giúp
đỡ. Vì thế hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.
Học lực của Triệu Kỳ không cao, nhưng vừa vào đài đã có biên chế
chính thức, thế thôi cũng đủ hiểu thế lực đằng sau cô gái ấy mạnh cỡ
nào. Trường Đào đã từng rào trước đón sau mà nói với anh, diện mạo cũng
được, tính tình cũng ổn, thử xem sao. Nếu thành, anh không cần phải sống những ngày gian nan phiêu bạt khắp nơi nữa, không chừng còn có thể giao cho anh làm nhà sản xuất bất cứ lúc nào cũng nên? Tiền đồ sau này cũng
không cần phải nói, điều kiện cứng của Đinh Mùi không kém, quan trọng có có người nào chịu cho anh cơ hội để một bước lên mây hay không thôi?
Nhưng cũng chỉ có thể nói như thế, anh và Triệu Kỳ cũng chưa có
chuyện gì, tất cả mới chỉ ở giai đoạn vạch kế hoạch mà thôi. Hôm đó nếu
Quyển Nhĩ ở lại thêm một lúc nữa sẽ gặp vài đồng nghiệp tới sau của anh. Mặc dù có thể giải thích, nhưng Đinh Mùi sẽ không vô cớ làm bừa, tự gây phiền phức cho mình.
Đinh Mùi từ cảm thấy không thẹn với lương tâm, nên tỏ ra vô cùng cứng rắn trước thái độ của Quyển Nhĩ. Không có chuyện gì không có nghĩa là
nhất định phải giải thích với Lục Quyển Nhĩ, đúng không, nhất định phải
tiêu diệt ngay mầm mống của suy nghĩ muốn quản chặt anh vừa nảy ra trong đầu của cô ấy. Giờ cô cũng đã có công việc rồi, nếu cô thật sự đòi hỏi
anh phải có trách nhiệm, yêu cầu anh phải kết hôn, thì cũng khiến anh
đau đầu đây.
Không muốn kết hôn, cũng không muốn rời bỏ cô. Hai người ngoài mối
quan hệ ngầm đó ra, còn là tình bạn. Theo suy nghĩ của anh, giữa hai
người thì người nên ra đi trước chính là Quyển Nhĩ. Như thế chẳng ai bị
tổn thương, sau này gặp nhau cũng dễ ăn dễ nói.
Đương nhiên những suy nghĩ của Đinh Mùi, sự 'khổ tâm' đó của anh, Quyển Nhĩ không thể nào hiểu được.
A