
Trầm mặc, rất lâu sau vẫn trầm mặc.
Hơn nửa ngày Cổ Vưu Chấn mới phản ứng lại được: “Ngươi nói cái gì?”
“Ta muốn ngươi cởi y phục ra.”
“Liễu Liễu, ngươi rốt cuộc… muốn làm cái gì?”
“Ta nói nha, muốn ngươi cởi y phục ra.”
Cổ Vưu Chấn bất động.
“Ngươi không phải nói cái gì cũng nghe ta sao?” trong thanh âm Cận Liễu Liễu dường như lộ ra sự bất mãn lớn.
“Những cái khác ta có thể nghe ngươi, nhưng chuyện này ta không làm được. Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”
“Vậy thôi, quên đi.” Cận Liễu Liễu lạnh mặt, không thèm nhìn Cổ Vưu Chấn.
Một bàn tay với vào trong lòng lấy ra một chủy thủ nặng trịch, vỏ đao bị
dùng sức mở ra, Cổ Vưu Chấn dùng sức vung chủy thủ đâm vào ngực mình.
Cận Liễu Liễu bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể (hồn lìa khỏi xác): “A —!”
Nàng nhoài người lên chắn chủy thủ, Cổ Vưu Chấn thiếu chút nữa đã làm nàng
bị thương: “Ngươi làm cái gì vậy! Ta thiếu chút nữa làm ngươi bị
thương!”
Toàn thân đều đang run lên: “Ngươi… Ngươi đang làm cái gì? Ngươi lấy bả đao đâm vào người mình, ngươi muốn làm cái gì?”
“Ta thực xin lỗi ngươi, nhưng lại không thể làm gì được liền đem cái mạng này của ta đền cho ngươi, cũng không có gì!”
Cận Liễu Liễu lên tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa hung hăng đánh mạnh lên
người Cổ Vưu Chấn: “Đúng vậy, ngươi chết thì tốt lắm, ngươi chết đi một
mình ta sống trên đời sẽ phải làm sao! Ngươi! Ngươi vĩnh viễn đều ích kỷ như vậy! Vĩnh viễn đều ích kỷ như vậy! Chỉ nghĩ giải thoát bản thân
mình là tốt rồi! Căn bản mặc kệ ta! Ô ô!”
Tay Cổ Vưu Chấn vô lực
buông thõng xuống, chủy thủ rơi trên mặt cỏ, hắn tùy ý Cận Liễu Liễu
đánh lên người mình khóc xụi lơ trong lòng hắn.
“Liễu Liễu, đừng khóc, đừng khóc .” Cổ Vưu Chấn cảm thấy thanh âm của bản thân như là đang bay nơi chân trời.
Cận Liễu Liễu ngừng lệ, trừng mắt căm tức nhìn hắn.
Cổ Vưu Chấn vô lực nói: “Liễu Liễu, ta thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt. Thời gian cũng không thể quay ngược trở lại.”
“Ta biết!” Cận Liễu Liễu tức giận phẫn nói.
“Vậy ngươi nói ta có thể làm cái gì bây giờ đây?”
“Ngươi nghe ta là được!”
Cổ Vưu Chấn chỉ có thể gật đầu không ngừng: “được được, nghe lời ngươi, tất cả đều nghe theo ngươi.”
“Vậy ngươi cởi y phục ra đi.”
Cổ Vưu Chấn lại ngây ngẩn cả người, mặt hắn đỏ bừng: “Liễu Liễu, ngươi rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì hay không?”
“Ta tất nhiên là biết! Ngươi chỉ cần nghe lời ta nói cởi y phục ra là được!”
Cổ Vưu Chấn cúi đầu nhìn về phía Cận Liễu Liễu, thấy trong mắt nàng viết hai chữ kiên trì, cắn răng: “Cởi thì cởi!”
Cổ Vưu Chấn liền đứng yên tại chỗ, đem ngoại bào trên người, trung y, áo
khoác, tiết khố, từng thứ từng thứ một cởi ra, ngay cả giày tất cũng
không để lại.
Dưới ánh trăng, một thân thể cao lớn tuấn mỹ đứng
cạnh một thân thể kiều nhỏ mềm mại, thoạt nhìn có vài phần quái dị nhưng lại đẹp kinh người.
Cổ Vưu Chấn cảm thấy mặt mình đang phát sốt, bởi vì hắn vừa mới cúi đầu xuống đã có xu thế ngẩng đầu lên.
Cũng khó trách hắn, thấy nữ tử mình yêu cởi hết đứng trước mặt mình dù là ai cũng sẽ không tránh khỏi xúc động .
“Liễu Liễu, ngươi rốt cuộc muốn làm sao.” Cổ Vưu Chấn vì khắc chế cảm xúc của bản thân, cơ hồ là mỗi chữ đều như nghiến răng nói ra.
Cận Liễu Liễu mở to hai mắt: “Phu quân, cái xấu xí phía dưới của ngươi đó đang ngẩng lên.”
Cổ Vưu Chấn quẩn hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, hắn đang gặp
chuyện kỳ quái gì vậy làm sao có thể để ma xui quỷ khiến nghe lời cô gái nhỏ này cởi hết y phục ra chứ.
“Ngươi! Ngươi đến bây giờ vẫn còn giả bộ!”
Cận Liễu Liễu nở nụ cười: “Ngươi sinh tức giận như vậy không tốt với thân thể đâu.”
Nàng bỗng nhiên nhảy vào lòng hắn, cả người ôm lấy hắn.
Cổ Vưu Chấn sợ tới mức tim cũng ngừng đập: “Ngươi! Ngươi!”
“Phu quân, chúng ta làm cái chuyện vợ chồng mới có thể làm đi.”
Nơi hoang dã yên tĩnh, thanh âm thanh thúy của Cận Liễu Liễu bất ngờ vang
lên, Cổ Vưu Chấn lại bắt đầu hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay
không.
Hắn không nói lời nào, Cận Liễu Liễu lại bắt đầu trực tiếp động thủ động cước, hứng thú vươn tay về phía cái vật đang ngẩng lên
kia, từ trước nàng đã sớm tò mò về thứ này.
“Ngô.” Lại nghe Cổ
Vưu Chấn thét lớn một tiếng, mồ hôi rơi đầy trán, thanh âm cũng bắt đầu
trở nên như đang nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi có phải bị choáng váng
hay không! Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không!”
Tayphải Cận Liễu Liễu nắm cái vật nhỏ của Cổ Vưu Chấn, ngẩng đầu chính khí nghiêm nghị( nghiêm túc) nói: “Ta đương nhiên biết!”
Cận Liễu Liễu biết nếu muốn gặp lại Cổ Vưu Chấn lần nữa không biết nàng sẽ phải chờ đến bao giờ.
Nàng đương nhiên rõ ràng là mình đang làm cái gì, trước kia nàng đã thực
hiện hành động này một lần, bất quá khi đó nàng vừa mới chọn được người
đã bị lộ.
Cổ Vưu Chấn nghĩ rằng nàng bị choáng váng, kỳ thật nàng mới không ngốc.
Nàng chỉ là đang sợ hãi.
Nàng sợ rằng Hàn Thượng sẽ làm loại chuyện này với nàng.
Mỗi đêm nàng đều bị cơn ác mộng này làm thức giấc vài lần.
Nàng biết mình vừa thoát khỏi một kiếp, vậy thì tại sao không nhân cơ hội này cùng người mình yêu ở cùng một chỗ chứ?