
“Ngươi! Chúng ta không thể như vậy!” vật nhỏ của Cổ Vưu Chấn còn đang nằm trong tay Cận Liễu Liễu, bởi vậy mỗi lời nói đều như không còn khí lực.
“Ngươi sợ người khác biết?”
“Ta sợ ngươi bị điện hạ bóp chết !”
Vẻ mặt Cận Liễu Liễu lại kiên quyết: “Bóp chết thì sao! Ta không sợ! Phu
quân, nếu ngươi muốn bồi thường cho ta, vậy hãy nghe ta đi! Nhàn rỗi ở
trong vương phủ cả đời ta sẽ không được vui, chẳng bằng hiện tại thống
thống khoái khoái làm chuyện mình muốn một lần!”
“Liễu Liễu!”
Vẻ mặt Cận Liễu Liễu vô cùng kiên quyết, như là cho dù trời có sập xuống cũng không thể dao động quyết tâm của nàng.
Bỗng nhiên Cổ Vưu Chấn lại rung mình một cái thật mạnh, nguyên lai là bởi vì Cận Liễu Liễu đang quyết tâm, không tự giác bàn tay nắm chặt một chút,
đương nhiên cũng liên lụy đến vật nhỏ của hắn đang nằm trong tay nàng.
“Liễu Liễu, ngươi, ngươi buông tay ra trước, chúng ta mới có thể nói chuyện được.” Thanh âm Cổ Vưu Chấn run rẩy.
Cận Liễu Liễu nghiêng đầu sang một bên: “nếu ngươi không thuận theo ta, ta
sẽ không buông cứ đứng như vậy đến hừng đông, nếu bị người khác tìm được cũng sẽ hiểu chúng ta đang làm cái gì!”
Cổ Vưu Chấn dở khóc dở
cười, vật nhỏ kia ở trong tay Cận Liễu Liễu đã trướng lớn không ít, hắn
phải chịu dày vò, phải xử dụng sức lực toàn thân mới đứng vững được
“Phu quân, ngươi không cần nhẫn.” Dường như Cận Liễu Liễu cũng nhìn ra hắn đang nhẫn nại, tốt bụng khuyên hắn.
Cổ Vưu Chấn hít sâu một hơi: “Liễu Liễu, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn.”
“Phu quân, ngươi thật sự không thể hiểu được ta đang nghĩ gì sao? Ta rất sợ
hãi, sợ hãi người kia sẽ làm chuyện như vậy với ta. Mà nếu đối phương là phu quân, ta sẽ cảm thấy rất cao hứng. Phu quân, ngươi không hiểu có
phải hay không?”
Ánh mắt Cận Liễu Liễu rũ xuống tựa hồ như có cái gì đó đang chảy ra nơi khóe mắt.
“Liễu Liễu, ta hiểu, hiểu tất cả. Nhưng mà ngươi không nghĩ tới hậu quả sao?”
“Ân! Phu quân không cần sợ! Ta đã sớm suy nghĩ hết rồi! Nếu bị người khác
phát hiện ta sẽ cố hết sức đảm đương, sẽ không liên lụy đến phu quân .”
“Liễu Liễu, ta không phải có ý đó, ta chỉ sợ ngươi sẽ gặp chuyện không may.”
“Ta không sợ! Ta đã có suy nghĩ thế này cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng chỉ có thể nhận mệnh.”
Cận Liễu Liễu bỗng nhiên buông lỏng tay ra, nàng nở nụ cười, nhưng nụ cười
lại vô cùng thê lương: “nếu ta biết mọi chuyện sẽ trở nên như thế này,
ta tình nguyện lúc trước không theo ngươi đến kinh thành, ít nhất sẽ
không đau như vậy.”
Cổ Vưu Chấn ôm nàng, ôm rất chặt : “Liễu Liễu, ngươi đừng nói nữa, đừng nói gì nữa.”
Nhìn thấy Cận Liễu Liễu u sầu, trong lòng hắn đau như dao cắt, chỉ biết cho
dù nàng có oán hận hắn đến mức nào hắn cũng chỉ có thể ôm lấy nàng, chỉ
cầu nàng có thể dễ chịu một chút, một chút thôi cũng tốt.
Cận Liễu Liễu đem mặt chôn vào trong lòng hắn: “Phu quân, ngươi không yêu ta sao?”
Mặt Cổ Vưu Chấn đỏ lên, nói không ra lời.
“Phu quân, ngươi nếu không dám, ta sẽ Bá Vương ngạnh thượng cung nga.”
Cổ Vưu Chấn “Xích” một tiếng bật cười: “Chỉ bằng ngươi? Ta thấy hay là thôi đi!”
Cận Liễu Liễu lại cười thuận tay vươn đến dưới bụng hắn, lại cầm cái vật đang đâm vào bụng nàng kia.
Nàng lúc này đã thông minh hơn rất nhiều, phát hiện chỉ cần làm như vậy ,Cổ Vưu Chấn ngay cả sức nói chuyện cũng không có.
Nhưng nàng không đắc ý được lâu, đột nhiên nàng bị người ta ôm lấy, ném vào
trên chỗ y phục Cổ Vưu Chấn mới vừa cởi ra: “Gia thật muốn nhìn một cái, xem ngươi chuẩn bị phương pháp gì để Bá Vương ngạnh thượng cung!”
Lúc này Cổ Vưu Chấn vứt hết mọi thứ ra khỏi đầu, muốn làm liền làm quản làm chi mấy cái hậu quả kia! Mặc kệ có hậu quả gì xảy ra hắn đều nguyện ý
cùng Cận Liễu Liễu gánh vác!
Ai kêu hắn thích một nữ tử như thế, chỉ sợ thiên hạ không tìm thấy người thứ hai như vậy đâu!
Miệng hai người thân thiết dây dưa cùng một chỗ, giữa hai thân thể cũng tìm
không thấy một khe hở, giống như là trời đất tạo ra như vậy, phù hợp như vậy.
“Nha!”
Hai người tình ý triền miên, xuôi gió xuôi
nước, vật nhỏ của Cổ Vưu Chấn khẽ tiến vào trong thân thể Cận Liễu Liễu, hắn đang rất cao hứng, lại nghĩ rằng Cận Liễu Liễu đã sớm có kinh
nghiệm nên không khống chế lực đạo, đổi lấy là một lực cản vô cùng lớn
và tiếng khóc thét chói tai của Cận Liễu Liễu.
Cổ Vưu Chấn cứng
người lại, đầu lưỡi cũng bắt đầu không thể lưu loát: “Liễu Liễu, ngươi,
ngươi, ngươi như thế nào… Như thế nào vẫn là hoàn bích?”
Cận Liễu Liễu chỉ lo ấm ức khóc khóc, cũng không để ý đến hắn.
Cổ Vưu Chấn sửng sốt một lát, sau đó vội vàng rút ra, cúi đầu hôn lên mặt nàng, tìm mọi cách an ủi nàng.
Lại dỗ ,lại khuyên, phải dùng rất nhiều tâm sức mới làm cho Cận Liễu Liễu bình tĩnh trở lại.
Cổ Vưu Chấn nhìn Cận Liễu Liễu dưới thân hai mắt đã sưng lên, không biết có nên tiếp tục hay không.
Cận Liễu Liễu lại nói : “Phu quân, ta không thấy đau nữa.”
Cổ Vưu Chấn nở nụ cười, nhéo cái mũi của nàng một chút: “đồ ngốc, giả mạnh làm gì, gia biết ngươi sợ đau nhất, cũng yêu nhất là khóc.”
Hắn nằm xuống bên cạnh Cận Liễu Liễu, vươn tay ôm lấy nàng.
“Liễu Liễu, dường như t