
ống thấp.
Sau nửa canh giờ, Cận Liễu Liễu
đi ra khỏi gian phòng kia, trên mặt vẫn còn phiếm đỏ ửng đẹp như ráng
hồng phía chân trời lúc bình minh.
Hứa Tam Nương nhẹ nhàng đi vào, vẻ mặt không gì thay đổi: “Liên phu nhân, trở về đi.”
Cận Liễu Liễu nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại nặng trịch như bị một tảng
đá lớn đè chặt: “Trong lòng ta không biết phải làm thế nào luôn luôn cảm thấy bất an.”
“Có phải hay không sợ hãi điện hạ sẽ trở về?”
“Hình như đúng, nhưng dường như cũng không phải.” Trong ánh mắt Cận Liễu Liễu hiện lên một bóng ma không rõ: “Ta chỉ cảm thấy giống như có một chuyện gì đó không tốt đã xảy ra.” Dường như là xác nhận ý niệm không tốt trong đầu Cận Liễu Liễu, khi gió thu đến là lúc tin
tức Hàn Thượng thân nhiễm kỳ độc hấp hối được đưa đến kinh thành.
Trong vương phủ vô cùng hoảng sợ, Lâm thục phi mang thai bụng đã lớn nghe
được tin tức lập tức hôn mê bất tỉnh thiếu chút nữa thì đẻ non .
Chuyện này đã kinh động rất lớn, ngay cả Hoàng Thượng cũng cả kinh, mặt rồng
giận dữ phái mấy ngự y đi đến cũng không thể giải trừ kỳ độc trên người
Hàn Thượng.
Trong vương phủ các nữ nhân đều có tâm tư khác nhau,
trong đó Lâm thục phi sốt ruột nhất. Từ trước nàng mặc dù không được
sủng ái nhưng dù sao nhịn nhiều năm như vậy lại khó khăn mới có được đứa nhỏ của Hàn Thượng không bao lâu sẽ lâm bồn, nếu đứa nhỏ không có cha
vậy nàng về sau cũng sẽ không có cách sống tốt.
Trong lòng Mai cơ cũng thực lo lắng, nàng ở trong vương phủ sống an nhàn sung sướng nếu
Hàn Thượng thật sự không còn, tuy rằng nàng không khó tái giá nhưng là
đám nam nhân già làm sao so được với một ngón tay của Hàn Thượng?
Liễu cơ đối với Hàn Thượng tuy rằng không phải yêu nhưng dù sao nàng cũng
không muốn lại trở lại những ngày bán rẻ tiếng cười trước đây, bởi vậy
thần sắc trên mặt cũng không có gì tốt.
Chỉ có hai người Cúc cơ
và Lan cơ thản nhiên, tuy rằng lo lắng Hàn Thượng an ủi cho tình cảnh
của mình nhưng cũng không phải quá để ý.
Cận Liễu Liễu vừa nghe được tin tức Hàn Thượng bệnh tình nguy kịch liền nhốt mình trong viện không ra ngoài nửa bước.
Trong lòng nàng phi thường áy náy.
Mặc kệ có phải Hàn Thượng dùng thủ đoạn không tốt cưỡng bức nàng vào trong
vương phủ hay không, nhưng chuyện Cận Liễu Liễu không tuân thủ nữ tắc,
hồng hạnh ra tường cũng là chuyện ván đã đóng thuyền.
Chuyện duy
nhất nàng có thể làm là ngồi cùng Hứa Tam Nương sáng sớm mỗi ngày thắp
hương bái Phật vì Hàn Thượng, khẩn cầu hắn bình an vô sự sớm ngày khang
phục, chỉ có làm như vậy trong lòng nàng mới có thể dễ chịu một chút.
Lại vài ngày trôi qua, tin tức không tốt được đưa đến, người truyền tin nói vì để ngừa vạn nhất, thỉnh Lâm thục phi mau chóng đến Tây Bắc để cho
Hàn Thượng nhìn đứa nhỏ còn chưa ra đời một cái.
Thân mình mảnh khảnh của Lâm thục phi lung lay vài cái, lại hôn mê bất tỉnh.
Hôm đó nàng liền mang theo người đi thẳng đến Tây Bắc.
Bởi vì nàng bụng lớn, cho nên đặc biệt dẫn theo ba người Cận Liễu Liễu, Lan cơ và Cúc cơ cùng nhau đi, nghĩ rằng trên đường có thể chiếu cố lẫn
nhau.
Về phần Mai cơ và Liễu cơ, bởi vì Lâm thục phi không ưa nổi bộ dạng giương nanh múa vuốt của các nàng. Vì thế chỉ lưu lại hai người các nàng ở vương phủ.
Xe ngựa phi thường to lớn vững vàng, phủ
bên trên không biết bao nhiêu tầng tầng nhuyễn đệm, tuy rằng luôn đi
trên đường lớn nhưng Lâm thục phi vẫn phải chịu rất nhiều khổ cực.
Toàn bộ thái y vương phủ đều đi theo trên một chiếc xe ngựa phía sau, chuẩn
bị mọi lúc có thể bắt mạch cho Lâm thục phi. Vì thế trên đường đi ngày
đêm không nghỉ cư nhiên bình an vô sự.
Gió thu nổi lên, lá rụng
như mưa, vùng Tây Bắc mênh mang tiêu điều, ở trong mắt mấy nữ tử bất an
trong lòng chỉ cảm thấy trước mắt vô cùng thê lương.
Một tòa Tiêu Dao vương phủ ở nơi này còn khí thế rộng rãi hơn tòa nhà ở kinh thành,
phía ngoài vương phủ tràn đầy tướng sĩ tay cầm binh khí.
Trong
nội viện tràn ngập vị thuốc nồng đậm, Cận Liễu Liễu đỡ cánh tay run run
của Lâm thục phi, đầu tiên là bái kiến chính phi của Hàn Thượng và mấy
vị sườn phi khác, lại ra mắt mấy mỹ cơ. Sau đó hoang mang rối loạn vội
vàng đi vào trong phòng Hàn Thượng.
Cũng không biết Hàn thượng đã gầy đi bao nhiêu, cả khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ có bạc môi như cánh hoa đã biến thành màu đen, ở trên khuôn mặt vốn tú lệ quyến rũ của hắn thoạt nhìn lại có một loại mỹ cảm kỳ dị khủng bố.
Nhìn thấy
đám người Lâm thục phi từ xa tới, Hàn Thượng cố sức nói mấy câu với mấy
người các nàng,liền lại nhắm mắt lại hiện ra trạng thái nửa hôn mê.
Đám mỹ cơ Cận Liễu Liễu được an bài vào một viện, mỗi ngày đều cùng một đám người canh giữ ở trong viện của Hàn Thượng, khẩn cầu hắn sớm khang
phục.
Nhưng là vô luận là danh y từ đâu đến đều bất lực với loại
độc hắn trúng, ngự y thậm chí từng ám chỉ qua có khả năng sức khỏe của
Hàn Thượng sẽ ngày một suy yếu đến thời điểm thân thể chịu không nổi độc tính phát tác thì vong. (ta thích để chữ “vong” hay hơn)
Loại
độc này đến từ người Man Di Tây Bắc bởi vì bị Hàn Thượng truy diệt không biết là thủ