
lĩnh bộ tộc nào tìm được loại độc dược tà môn này thừa dịp
một lần đánh lén tìm một thần xạ thủ bắn trúng cánh tay Hàn Thượng.
Hàn Thượng chinh chiến nhiều năm trên người đương nhiên tránh không được
nhiều vết thương lớn nhỏ. Vì thế đối với cánh tay bị tên bắn trúng này
cũng không để ý tìm quân y xử lý miệng vết thương liền tiếp tục mang
theo binh mã đi đánh lén binh địch.
Nhưng đến ngày hôm sau, hắn
bỗng nhiên thấy cả người vô lực, ngã xuống giường không thể dậy nổi.
Quân y chuẩn trị nhiều ngày cũng chỉ biết là trúng độc, không biết trúng loại độc nào.
Hiện tại toàn bộ danh y cả nước đều được tập trung ở nơi này nhưng tất cả chỉ biết bất lực không thể tìm ra thuốc giải.
Cận Liễu Liễu chỉ là một thiếp thất mới vào cửa, địa vị hèn mọn, đến
đây đã nhiều ngày cơ bản ngay cả bên giường Hàn Thượng cũng chưa được
phép đến gần, phần lớn thời gian đều là ở bên cạnh chiếu cố Lâm thục
phi.
Bỗng một ngày, nam phó bên người trong phòng Hàn Thượng lại
ra thông báo nói là để cho Cận Liễu Liễu đi vào điện hạ có lời muốn nói
với nàng.
Người giật mình không chỉ có Cận Liễu Liễu, còn có cả nhóm xuân hoa thu nguyệt chính phi, sườn phi cùng các mỹ cơ.
Cận Liễu Liễu được người nam phó kia dắt vào, một mình đi vào phòng ngủ của Hàn Thượng đứng ở bên giường Hàn Thượng.
Thoạt nhìn Hàn Thượng tựa hồ đã khá hơn không ít, trừ bỏ môi vẫn đang tím đen trong hai con mắt còn lóe ra thần thái khác thường.
“Ngồi đi.” Hàn Thượng nói.
Cận Liễu Liễu nghe lời Hàn Thượng ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh giường: “Điện hạ, hôm nay người có vẻ tốt hơn nhiều.”
Hàn Thượng nở nụ cười, đôi mắt hoa đào lóe sáng: “Phải không, thân thể ta
ra sao cũng không phải là bản thân rõ ràng nhất sao. Liễu Liễu, ta quen
ngươi đã được một năm rồi.”
Cận Liễu Liễu hồi tưởng một lát, gật đầu nói: “Đúng vậy, đã một năm .”
“Nhớ hồi năm trước, ngươi vừa mới lập gia đình. Nhìn xem ngươi nha, dường
như không thay đổi lại giống như đã thay đổi rất nhiều. Cái đầu cũng cao lên không ít, nhưng ánh mắt, đúng vậy nhất là đôi mắt kia, giống hệt
như con nai nhỏ ngoài rừng.”
Cận Liễu Liễu không biết vì sao Hàn
Thượng lại gọi nàng đến nói linh tinh những việc này, cũng chỉ có thể
đáp: ” Ánh mắt con nai con trông như thế nào ta vẫn chưa thấy qua.”
“Đáng tiếc, ta không thể tự mình mang ngươi xem một lần .”
Trong lòng Cận Liễu Liễu cả kinh: “Điện hạ, người đừng nói như vậy nữa.”
Hàn Thượng vẫn cười, nụ cười như gió xuân đa tình:”Cho dù không nói cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, thân thể ta, ta là người rõ nhất.”
Cận Liễu Liễu bắt đầu cảm thấy có cái gì nghẹn lại trong cổ họng, hốc mắt nóng lên.
Hàn Thượng nói: “Ngươi đừng khóc, ngươi nếu khóc to lên người bên ngoài còn không biết ta đang làm sao đâu, nếu bọn họ xông vào thì sẽ không thể
nói chuyện với ngươi được nữa.”
Cận Liễu Liễu liều cố nhịn, nén nước mắt xuống, gật gật đầu.
“Cả đời này của ta rất hiếm khi có thời gian như bây giờ, cả ngày chỉ nằm
một chỗ, tay chân vô lực cũng không cần nghe ai sai sử, hoàn toàn không
thể làm gì đưuọc. Nhưng là nằm như vậy nha thật ra lại có thể nghĩ về
rất nhiều chuyện. Ta nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, chuyện khi thời
niên thiếu, còn có chuyện năm đó tức giận trốn đi… mỗi thời điểm, mỗi
chuyện xảy ra như thế nào đều hiện ra rõ ràng trước mắt ta.”
Hai tay Cận Liễu Liễu nắm chặt thành quyền, lẳng lặng nghe Hàn Thượng kể chuyện.
“Lại nói tiếp, đời này của ta nếu có chuyện gì vinh quang nhất chỉ sợ cũng
chính là giúp hoàng đế lão tử của ta bảo vệ cho mảnh đất Tây Bắc này
thôi. Nhưng mà không ai biết con người của ta như thế nào, chuyện ta
chán ghét nhất là gì, chính là mang binh đi đánh giặc. Buồn cười là từ
văn võ bá quan cho tới dân chúng bình thường mỗi người đều khen ta là
lương tướng. Ta tuy rằng không thích đánh giặc, nhưng nếu không bảo vệ
được Tây Bắc cũng sẽ không đổi được những ngày tiêu dao khoái hoạt. Bất
quá nha, ta chỉ tiêu dao khoái hoạt được mấy năm nay, hiện tại quay đầu
hồi tưởng lại, cư nhiên không thể có một nữ tử trong đầu chỉ có ta.”
Nói đến đây, Hàn Thượng lại là cười một tiếng trên mặt tràn đầy sắc tự giễu.
Trong lòng Cận Liễu Liễu hoảng hốt, bỗng có chút chột dạ, nàng biết mình cũng là một người trong miệng hắn nói.
“Ngươi đừng hoảng, ta nói những lời này cũng không phải là đang trách ngươi.
Ta luôn luôn tự cho mình siêu phàm, nghĩ đến vạn bụi hoa trước đây vẫn
tự xưng là phong lưu đa tình, nghĩ rằng bản thân có thể lưu truyền thiên cổ làm cho hậu nhân nhìn vào truyện dã sử cũng có thể nhớ rõ đến Hàn
Thượng ta. Nhưng đến bây giờ, ta mới suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện nào có đơn giản như vậy a. Không nhất định phải mỹ nhân mới có thể thành được
một đoạn giai thoại, không nhất định cứ hưởng hết diễm phúc cũng sẽ được dân cư tương truyền, bất quá nhiều nhất cũng chỉ là một lãng tử mà
thôi. Cả đời này của ta từng có nhiều nữ nhân như vậy nhưng chờ sau khi
ta chết còn có thể có mấy người tưởng niệm ta chứ? Liễu Liễu a, thời
gian này trong lòng ta chỉ cảm thấy thẹn với ngươi, khi đó thực không
nên chia rẽ ngươi và Cổ Vưu Chấ