80s toys - Atari. I still have
Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326113

Bình chọn: 8.00/10/611 lượt.

n. Ngươi nhất định không hiểu được hiện

tại ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi và hắn. Ngươi tuy rằng thân ở bên cạnh

ta nhưng trong lòng lại chỉ có hắn. Chỉ tiếc, ta không còn cơ hội đi tìm một nữ tử như ngươi được nữa để viết nên một đoạn giai thoại. Ha ha,

Liễu Liễu, ngươi hận ta sao?”

Cận Liễu Liễu nhìn Hàn Thượng, bỗng nhiên nghĩ đến câu “Nhân chi tướng tử này ngôn cũng thiện”, tảng đá lớn vẫn đè nặng trong lòng càng ngày càng trầm trọng.(người sắp chết lời

nói cũng lương thiện.)

“Ta không hận ngươi. Nhưng ta sẽ oán ngươi cả đời.”

Hàn Thượng vừa cười vừa nói : “Ha ha, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt.

Ít nhất sau khi ta chết vẫn có một nữ tử sẽ nhớ ta. Ha ha ha ha…”

Bởi vì cười to kích động, Hàn Thượng kịch liệt ho khan một trận, như là

phải tống tất cả mọi thứ trong lồng ngực ra ngoài, mỗi một tiếng ho khan đều làm cho lòng người run run.

Ngự y chạy vào cho Hàn Thượng uống xong một chén thuốc nhỏ tiếng ho khan dần dần bình ổn xuống.

Hàn Thượng lại mỉm cười với Cận Liễu Liễu một cái: “Liễu Liễu, sau này

không ai có thể ngăn cản ngươi làm gì được nữa, ngươi muốn làm như thế

nào đều tùy ngươi.”

Nói xong, hắn liền nhắm mắt không thèm nhắc lại .

Cận Liễu Liễu lảo đảo đi ra ngoài, bị một đám nữ nhân vây quanh hỏi đông

hỏi tây, nhưng một câu cũng không nói nên lời, chỉ nhìn thấy nước mắt

của nàng đang không ngừng rơi xuống, không ngừng rơi xuống.

Vào lúc ban đêm, Hàn Thượng lại ói ra mấy ngụm máu tươi, rồi cứ như vậy đi.

Toàn bộ Tiêu Dao vương phủ tiếng khóc chấn thiên(động trời). Cận Liễu Liễu

nghĩ đến những lời Hàn Thượng nói với nàng trong lòng bị bao phủ bởi

thống khổ cùng hối hận đan xen chỉ cảm thấy bản thân mình là nữ nhân ti

tiện nhất trên đời.

Hàn Thượng đến lúc chết cũng không biết Cận

Liễu Liễu nàng hồng hạnh ra tường, cùng một nam tử khác làm việc cẩu thả sau lưng Hàn Thượng.

Mặc tang phục quỳ gối để tang bên cạnh quan tài Hàn Thượng, Cận Liễu Liễu cơ hồ không dám dám ngẩng đầu nhìn thẳng

lên người đang nằm phía trên linh đường, cho dù Hàn Thượng vẫn tuấn tú

vô song không có một tia tức giận.

Cận Liễu Liễu ba ngày ba đêm

quỳ trước linh đường, đến tận khi té xỉu, mới được Hứa Tam Nương đỡ vào

vào phòng nằm xuống nghỉ ngơi.

Tỉnh lại, vừa mở mắt Hứa Tam Nương liền bưng lên một chén canh gà cho nàng uống, nhưng vừa mới uống được

một ngụm Cận Liễu Liễu liền ói ra một trận.

Hứa Tam Nương định

mời đại phu trong phủ đến bắt mạch, nhưng vừa đi được một bước, lại dừng lại: “Liên phu nhân nguyệt tín của ngươi sợ là đã hai tháng cũng chưa

đến.”

Cận Liễu Liễu hít một ngụm khí lạnh, tay chân chợt trở nên lạnh lẽo. Hai năm sau, bên trong Hắc Phong trại một thanh âm thanh thúy dịu dàng dồn dập vang lên: “Văn Hiên, Văn Hiên!”

Cùng với giọng nói ngọt ngào là một người thon thả nữ tử mặc y phục bằng vải thô màu lục nhạt đi ra khỏi phòng, đôi chân nhỏ nhắn chạy chung quanh

xem xét, trên khuôn mặt xinh đẹp vô song hiện ra thần sắc lo lắng, nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân cũng không mất phong độ chút nào, ngay

cả tư thế quay đầu xoay thắt lưng đều đẹp đến nỗi không thể dời mắt.

Nữ tử này thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, Nhiều nhất khoảng hơn mười bảy tám

tuổi, lông mày dài mảnh, không chút phấn son, quần áo đơn sơ nhưng khó

giấu được phong thái uyển chuyển.

Nhất thời một nam tử cao lớn

còn trẻ tuổi mang theo vẻ mặt vui tươi hớn hở tươi cười cũng theo nàng

đi ra: “Liễu Liễu, ngươi không cần vội vã như thế Văn Hiên không có

chuyện gì đâu.”

Không sai, nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo này đúng là Cận

Liễu Liễu, mà nam tử này không cần phải nói chính là đại đương gia Hắc

Phong trại—Lê Tuyền .

Đôi mi thanh tú của Cận Liễu Liễu hơi nhíu

lại: “Ta cũng biết hắn không xảy ra chuyện gì, ta chỉ sợ hắn lại chọc

giận Lưu tam ca, lúc đó lại làm cho Tuyền ca ca phải lấy rượu ngon chạy

tới xin lỗi.”

Lê Tuyền đưa tay gãi gãi gáy, vẫn cười: “Việc đó

cũng không có gì, đó là bản thân ta thích uống rượu thôi không liên quan tới Văn Hiên, không liên quan.”

Cận Liễu Liễu thở dài: “Cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là giống ai, sao lại cứ thích trêu chọc người khác thế chứ?”

Trong lòng Lê Tuyền muốn nói “còn không phải giống cái tính trẻ con của cha hắn sao”.

Bất quá ngoài miệng cũng không dám nhắc tên người kia trước mặt Cận Liễu

Liễu, vì thế chỉ biết cười: “Ta giúp ngươi tìm, ta giúp ngươi tìm.”

Vừa muốn chạy tới phòng Lưu lão Tam, lại nghe thấy một tiếng thô lỗ “A” tru lên, ngay sau đó tiếng gầm gừ của Lưu lão Tam vang lên: “Lại là hỗn

tiểu tử ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi xem lão tử hôm nay không tìm ngươi

tính sổ thì ta tên là Lưu lão Tứ!”

Cận Liễu Liễu bị dọa đến nỗi ra mồ hôi lạnh, chạy vội tới nơi thanh âm tru lên phát ra.

Chỉ thấy một hán tử to lớn, khuôn mặt tím bầm như gan heo, trong tay thật

cẩn thận xách một vật đang giãy dụa – một tiểu hài tử phấn điêu ngọc mài bàn ngọc tuyết đáng yêu, miệng vẫn không ngừng hùng hùng hổ hổ.

Hắn tuy nói là muốn tìm tiểu hài tử này tính sổ, nhưng trên tay vẫn thật

cẩn thận dường như sợ làm hắn (tiểu tử Văn Hiên) bị thương.

Cận Liễu Liễu vất