pacman, rainbows, and roller s
Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326074

Bình chọn: 7.5.00/10/607 lượt.

ổi tịch mịch tiếp tục chơi đùa với Lưu lão Tam.

Cận

Liễu Liễu mới ôm Cận Văn Hiên đi được vài bước nhưng bởi vì vóc dáng Cận Văn Hiên cao hơn so với tiểu hài tử cùng trang lứa, ngày thường Cận

Liễu Liễu lại gầy yếu nên mới bước vài bước đã cảm thấy mệt.



Tuyền ôm lấy Cận Văn Hiên trên tay nàng: “Liễu Liễu, ngươi cũng đừng quá lo lắng tiểu hài tử thích làm ầm ĩ là bình thường. Hơn nữa ta cảm thấy

vì Văn Hiên thích Lưu lão Tam nên mới đùa giỡn hắn đó. Văn Hiên, ngươi

nói đúng không?”

Cận Văn Hiên lại chu miệng ra: “Ai thích người râu xồm!”

Cận Liễu Liễu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: “Quên đi, thời gian cũng không còn sớm chúng ta cũng nên xuống núi.”

Cận gia tẩu tử làm rau dưa rất ngon, bởi vậy đặc biệt kêu A Bảo ôm một bình rau dưa đi cùng Cận Liễu Liễu mang tới cho Lê Tuyền nếm thử.

Hai năm nay Lê Tuyền vẫn thường đến đối với nhà Cận Liễu Liễu có thể nói là rất thân thiết như người một nhà. Đối với Cận Văn Hiên lại yêu thương

đến tận xương tủy.

Cận Liễu Liễu không phải kẻ ngốc nàng tự nhiên là biết Lê Tuyền đối tốt với nàng là vì cái gì.

Nhưng đối với nàng mà nói đã từng gả cho hai nam nhân lại sinh một đứa nhỏ

không minh bạch, một người như mình căn bản không xứng với nam nhân tốt

như Tuyền ca ca.

Trong toàn bộ Hắc Phong sơn, ai không khen ngợi Lê Tuyền.

Đám đại cô nương, tiểu khuê nữ chờ hắn cũng không biết đợi bao nhiêu năm,

nhưng Lê Tuyền cũng đã hai mươi ba lại không có một chút ý niệm thành

thân trong đầu, lại để tâm đến tiểu quả phụ Cận Liễu Liễu.

Cho

tới bây giờ Lê Tuyền vẫn chưa nói gì với Cận Liễu Liễu. Hắn là nam nhân

thành thực, bình thường tuy rằng biết ăn nói nhưng đến thời điểm này hắn lại không biết nói cái gì.

Hắn chỉ biết yên lặng đối xử tốt với Cận Liễu Liễu mà thôi.

Cuộc sống của Cận gia là Lê Tuyền tìm người đi phụ trách trồng trọt, củi lửa không có thì sẽ đưa đến, không quá vài ngày lại mang theo món ăn thôn

quê vừa mới kiếm được đưa đến nhà bếp Cận gia.

Chỉ cần Lê Tuyền

xuất môn tất nhiên sẽ mang đồ đến cho Cận Liễu Liễu, cũng không là cái

gì quý giá chỉ là vài món trang sức ngọc trai, phấn son, cộng thêm đủ

loại đồ chơi và thức ăn vặt cho Cận Văn Hiên.

Dù chỉ là một chút tâm ý cũng mười phần trân quý.

Hơn nữa toàn bộ thuốc Cận lão cha uống đều do Lê Tuyền định kỳ đi bốc về,

hễ bệnh có chuyển biến xấu đều vội vã cưỡi ngựa lên trên trấn tìm thầy

thuốc về.

Bởi vì thấy hai nữ nhân là Cận gia tẩu tử và Cận Liễu

Liễu không tiện đi xa gánh nước Lê Tuyền liền tìm người đào một cái

giếng trong sân Cận gia.

Lê Tuyền luôn nói: “Đại thúc, đại nương

cũng giống như phụ ữâu ta, ta không đối tốt với các ngươi thì còn có thể đối tốt với ai.”

Cả nhà Cận Liễu Liễu đều không nghĩ tới báo ân

bởi vì mặc kệ họ cự tuyệt thế nào cũng không cự tuyệt được những hảo ý

của Lê Tuyền. Những gì bọn họ có thể làm chỉ là thể hiện lòng biết ơn

với Lê Tuyền.

Cận gia tẩu tử ở nhà làm thịt khô cá muối, rau dưa

hầm thịt thì chắc chắn sẽ không thể thiếu phần của Lê Tuyền. Ngày Lễ

ngày Tết, nhất định sẽ làm đồ ăn ngon, mua rượu ngon rồi mời Lê Tuyền

đến cùng mừng năm mới.

Khi Cận Liễu Liễu may xiêm y cho cả nhà tuyệt đối không quên may cho Lê Tuyền một bộ.

Lê Tuyền luôn coi xiêm y Cận Liễu Liễu may cho mình như bảo bối cho dù có bị sờn rách cũng thường xuyên mặc.

Cận Liễu Liễu nghĩ nếu lúc trước cha Lê Tuyền không mất hắn không cùng mẫu

thân lưu lạc đến chỗ này nàng nhất định đã gả cho Lê Tuyền .

Bất quá người tính không bằng trời tính, đã đến lúc này nghĩ những điều đó căn bản cũng vô ích.

Trong lòng Cận Liễu Liễu suy nghĩ cái gì không ai biết.

Chỉ là ngẫu nhiên khi đêm dài mọi người đi ngủ hết, Cận Văn Hiên cũng đã

ngủ say, nàng sẽ lặng lẽ mở một ngăn tủ lấy ra một cái bọc nhỏ được bao

quanh bởi ba lớp vải dày rồi lấy ra một con quay bằng gỗ, mỗi lần như

vậy đều nhìn đến một canh giờ.

Con quay kia đã cũ lắm rồi, cũng sắp hỏng, nước sơn đỏ bên trên cũng bị phai màu loang lổ.

Cận Liễu Liễu nhìn con quay chuyện cũ lại như hiện lên trước mắt nhưng

chính nàng không giải thích được cảm giác trong lòng mình.

Giống như hiện tại yên tĩnh an nhàn sống những ngày bình yên vô tranh nàng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nàng bất quá cũng chỉ là một nữ hài tử bình thường xuất thân trong nông gia

bần cùng lại có cơ duyên xảo hợp mới gặp được Cổ Vưu Chấn thậm chí còn

có liên quan với hoàng tử.

Cuộc sống phú quý mọi người đều hướng tới. Nhưng khi đó nàng lại không vui chút nào.

Chỉ cần không lo ăn uống cả nhà vui vui vẻ vẻ, cho dù là cơm rau dưa, mặc vải thô, Cận Liễu Liễu cũng vô cùng vui vẻ.

Cổ Vưu Chấn như là một đoạn ký ức thống khổ phủ đầy bụi ở sâu trong nội

tâm nàng, ngọt ngào cay đắng khắc sâu trong trí nhớ, chỉ là mỗi lần hồi

tưởng lại chuyện cũ nàng cũng sẽ nhớ tới một người nam nhân khác —người

mà nàng từng oán, nhưng hiện tại lại tràn ngập áy náy trong lòng.

Không ai có thể nói rõ mọi chuyện là đúng hay sai, nhưng hiện tại Cận Liễu

Liễu quả thật là dựa vào bạc Hàn Thượng cho nên mới có thể giúp cả nhà

nàng sống cuộc sống không lo áo cơm.

Tuy rằng bệnh