
ô cùng vang dội trong màn đêm yên tĩnh.
Anh ta leo lên một cây đại thụ, ngồi xổm trên chạc cây, giơ súng ngắm kiểu 88 5.8mmm lẳng lặng quét qua lại, chờ người thần bí kia xuất hiện.
Vị trí chỗ Kim Thiểu Dương ngồi là chạc cây hình chữ “Y”. Đang lúc cậu ta lặng lẽ chờ quân địch xuất hiện thì lờ mờ nghe thấy tiếng người tới từ bên cạnh. Trong lòng cậu ta hoảng sợ, nếu là quân địch thì lập tức bắn chết! Nhưng nếu là người phe ta thì sao? Bại lộ trước họng súng quân địch là dữ nhiều lành ít. Hơn nữa, nếu là dân chúng ở gần đây thì sao? Ngộ nhỡ hoảng bối rối có thể gặp chuyện xấu. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu ta phải ra tay trước rồi.
Cậu ta nghĩ tới một cách là bứt dây động rừng.
Cậu ta lấy dao nhọn bên hông ra, lén chặt vài cành cây, quẳng ngược lại hướng người tới gần mình. Cành cây vừa xuất hiện cậu ta đã nhìn thấy mấy cành cây bị bắn nát. Kỹ thuật bắn súng thật giỏi! Trong lòng cậu ta không kiềm được mà cảm than.
Vốn anh ta đã mò ra vị trí người kia, móc một trái pháo sáng ra quẳng về phái đối phương. Dưới dánh sáng mạnh, cậu ta thấy tay súng bẳn tỉa đang núp trong cỏ tranh, mở cò súng, nổ súng lập tức. Chân trái đối phương bị trúng đạn, người lại không hề chậm lại mà nhanh chóng trốn ra sau cây. Sau đó tên súng bắn tỉa lập tức nã một phát súng về phía người vừa tới.
Thấy tình hình này, Kim Thiểu Dương cũng không quan tâm mình bại lộ hay không, hô to một tiếng về phía người tới: “Nhanh nằm sấp xuống.”
Đã muộn! Một tiếng thét chói tai vang lên đánh tan màn đêm yên tĩnh, có người ngã xuống đất.
Kim Thiểu Dương biết không phải là đồng đội của cậu ta, hẳn là dân chúng ở gần đây. Không thể để cho kẻ xâm lược ngang ngược nữa. Pháo sáng còn tàn khói, cậu ta thấy được thân thể người núp sau cây kia dưới ánh sáng hơi yếu, súng trong tay người này cũng đang quét qua cậu ta. Hình như người bị thương bên kia là một người già, bây giờ kêu tới tê tâm liệt phế, không còn thời gian nữa, nếu không giải quyết người đối diện thì chắc người già kia đau đến chết đi sống lại.
Kim Thiểu Dương bình tĩnh nhắm ngay tên súng bắn tỉa, mục tiêu là đầu, mở cò súng, lại nã một phát súng nữa, ngay chính giữa mục tiêu. Có lẽ người nọ cũng không ngờ tốc độ cậu ta lại nhanh như vậy, chỉ chậm hai giây nhưng đã mất đi tính mạng. Cho nên nói chiếm tiên cơ là quan trọng cỡ nào.
Kim Thiểu Dương không quan tâm đối phương mà đi về phía ông cụ bị thương, lấy đèn pin ra soi. Ông cụ này mặc trang phục dân tộc thiểu số, chắc là người sơn trại gần đây. Trong giỏ trúc bên cạnh có rất nhiều vật dụng hàng ngày mới mua, bây giờ đã rơi hết ra. Ông đang bịt lấy cánh tay bị thương, máu chảy ròng ròng trên tay.
Kim Thiểu Dương thở phào một hơi, trời đất phù hộ, vừa rồi súng bắn trật.
Ông cụ thấy Kim Thiểu Dương cầm súng thì sợ tới mức vội vàng lui người về sau.
Cậu ta đặt súng bên cạnh, giải thích: "Bác! Đừng sợ! Cháu là giải phóng quân, đang thi hành nhiệm vụ! Để cháu xem vết thương được không?"
Ông cụ biết xung quanh đây có quân đội trú đống, cũng không lui lại, nửa tin nửa ngờ nhìn Kim Thiểu Dương.
Cậu ta xem xét gần hơn, viên đạn chỉ sượt qua thịt ông cụ, không tổn thương tới xương, may quá. Cậy ta mở túi thuốc đơn giản tùy thân, đặt một mảnh vải lên chỗ vết thương trên cánh d4d4l4q4đ tay của ông cụ, sau đó bôi chút phấn kim sang dược, dùng vải trắng quấn mấy vòng. Cậu ta sợ tuổi ông cụ lớn, không chịu được đường sá xa xôi, liền chủ động yêu cầu cõng ông về nhà.
Cậu ta cõng ông cụ đi về, nói với ông: "Bác! Bây giờ cháu đưa bác tới bệnh viện, người phải sống đấy." Vác súng lên, đi về phía tập hợp.
Cậu ta gửi tín hiệu cho Liên Hạo Đông: "Yêu cầu tiếp viện! Có người bị thương! Vị trí là hướng đông nam, hết."
Liên Hạo Đông cách vị trí cậu ta chừng 20' đi bộ, nghe thấy hai chữ bị thương, anh như thể rất căng thẳng, nói ngay: "Nhận được! Xin tiếp tục kiên trì, có tin tức gì của quân địch không? Hết!"
Kim Thiểu Dương nói: "Bắn chết một tên súng bắn tỉa, xin mau phái người tới."
Chết rồi? Trong lòng Liên Hạo Đông lộp bộp, sau đó dẫn thuộc hạ tăng nhanh bước chân. Bây giờ chỉ còn lại hai tên xâm lược, không biết đang trốn ở đâu? Rất có thể đang ở ngay cạnh bọn họ. Anh ra lệnh: "Đi nhanh lên."
Lưng Kim Thiểu Dương vô cùng mệt mỏi. Đừng nhìn đây chỉ là một ông cụ, thật ra thì rất khỏe mạnh. Bắp đùi to khỏe, râu ria xồm xoàm, lưng như một con gấu, ở đâu cũng hiện ra sức mạnh. Kim Thiểu Dương ước chừng ông lão nặng ít nhất 180 cân, còn nặng hơn cọc gỗ lúc bọn họ huấn luyện. Thật là hối hận đã chủ động cõng ông. Sức khỏe của ông có lẽ nhất thời nửa khắc chưa chết được.
Nếu trên lưng là một tảng đá nặng ngang nhau thì cũng không có gì, chủ yếu là ông cụ lộn xộn. Còn nói ra toàn tiếng dân tộc. Kim Thiểu Dương lại không thể ném ông xuống, chỉ có thể từ từ đi về phía trước, người đầy mồ hôi rất nhanh.
Bây giờ đã khuya hơn, mây đen tan đi, ánh trăng cũng sáng ngời như đêm Trần Hiểu Sắt yêu cầu Liên Hạo Đông lqđ đếm sao hai ngày trước. Một binh sĩ cõng một ông cụ đi một cách khó khăn trên sườn núi, kéo bóng lưng hai người vô cùng dài.