Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211064

Bình chọn: 9.00/10/1106 lượt.

h sĩ hạt giống lục tục chạy tới xem quân địch bị bắn chết. Liên Hạo Đông hỏ Kim Thiểu Dương: “Mở rương kia ra chưa?”

Kim Thiểu Dương nói: “Chưa!”

Liên Hạo Đông gọi Lâm Đình Tích: “Đã mở rương ra chưa?”

Lâm Đình Tích nói: “Vừa rồi tổ gỡ bom đã xem, nói là không có bom hẹn giờ, đang chờ lệnh của anh để mở ra xem.”

Liên Hạo Đông nói: “Chúng tôi về ngay.”

Mười tám phần tử võ trung bị bắt toàn bộ, chết ba người, bị thương nặng mười bốn người, một người đầu hàng. Thu được 15 khẩu súng trường, 2 khẩu súng bắn tỉa, 18 khẩu súng lục, 18 dao quân dụng, còn 2 quả tên lửa Spike loại nhỏ, chính là hai trương bọn chúng cõng. Hình thể loại tên lửa này nhỏ, tiện mang theo, thích hợp với đánh mục tiêu gần, còn có tỷ lệ trúng mục tiêu cực cao, vì nhỏ bé nhanh nhẹn nên được rất nhiều phần tử vũ trang trên thế giới coi trọng,

Trở vể trụ sở, lữ trưởng Vương đội hải quân lục chiến nói với thư ký: “Gọi điện cho Bắc Kinh, yêu cầu sắp xếp kế hoạch.”

Cục An ninh nói bồi thường hai thiên tài, chắc hẳn là đã bàn bạc rất lâu. Lữ trưởng Vương cầm ý kiến phúc đáp, nhìn Liên Hạo Đông đầy sâu xa: “Bên trên phong tỏa tin tức cho chúng ta.”

“Còn gì nữa không?” Liên Hạo Đông cảm thấy hẳn là còn nội dung khác.

Lữ trưởng Vương ném tài liệu lên bàn, chỉ vào đó nói với Liên Hạo Đông: “Tra rõ nguyên nhân, quay về báo cáo, phải điều tra rõ thân phận của người bị bắn chết.”

Liên Hạo Đông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trả lờ: “Dạ!” Anh xoay người định rời đi.

Lữ trưởng Vương nói: “Đợi lát nữa! Có chút việc muốn hỏi cậu.”

Liên Hạo Đông lại quay về.

Lữ trưởng Vương lại nói tới diễn tập thực chiến lần này. Ông dùng giọng điệu hơi trách cứ nói: “Lần huấn luyện này cậu cũng quá to gan. Sao có thể xếp thực chiến này vào nội dung huấn luyện?”

Giọng Liên Hạo Đông vang vang: “Huấn luyện, diễn tập, thực chiến đều tàn khốc như nhau, cho nên không có gì là không thể.”

Lữ trưởng Vương thở dài: “Mệt cho cậu nghĩ ra được. Gan càng lúc càng lớn. Tôi nghe nói một binh sĩ hạt giống mất tích? Có tin tức gì không?”

“Đã phái người đi tìm, hẳn là có tin tức nhanh thôi.” Liên Hạo Đông cũng đang lo lắng chuyện này.

Lữ trưởng Vương ra lệnh: “Nhất định phải tìm được người, còn phải sống!”

Liên Hạo Đông trả lời ngay: “Dạ!”

Lữ trưởng Vương ừ một tiếng, thay đổi vẻ mặt, dịu đi rất nhiều, nói: "Tổng kết lại, lần này làm không tệ lắm, đáng được khen thưởng! Với những người lập công, nên thưởng thì thưởng, cũng ghi cho cậu một công."

Liên Hạo Đông cười, ưỡn ngực nói: "Vì nhân dân phục vụ!"

Lữ trưởng Vương thật muốn cho anh một cước. Cái gì gọi là thể hiện mình là cấp trên chứ? Đều là thế này, đánh một tát cho một quả táo ngọt, cùng dùng roi da và kẹo đường.

Liên Hạo Đông ra khỏi phòng lữ trưởng Vương thì đi thẳng tới bán đảo Hoàng Thạch. Anh rất lo cho chiến sĩ mất tích kia. Tuy núi chỗ này không cao lắm nhưng nhiều cỏ dại, mưa lại nhiều, khe rãnh rải rác, thế nào cũng có ao tù, thật sự phải cẩn thận một chút, nếu không thì? Hậu quả khó lường.

Bọn họ đã phát động kiểu lục soát trải thảm vào tối qua trong núi, không bỏ qua từng cánh rãnh, từng bờ ruộng, xuống tìm tòi cả vũng nước nhưng không có gì. Liên Hạo Đông hỏi: "Hôm qua ai ở cùng cậu ta cuối cùng?"

Một binh sĩ nói: "Là tôi ở cùng cậu ta. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở bãi tha ma trước mặt. Sau đó tôi chờ cậu ta rất lâu, cho là cậu ta đi trước rồi nên tôi cũng đi. Chờ tới lúc tập hợp mới phát hiện cậu ta chưa về."

Liên Hạo Đông nói: "Dẫn bọn tôi tới bãi tha ma chỗ các cậu hẹn xem thử."

Binh sĩ hạt giống nói: "Là ở phía trước. Tối qua đã lục soát chỗ này nhưng không thấy ai."

Liên Hạo Đông: "Đi xem lại xem. Không chừng có thể có đầu mối mới."

Đây là một sườn núi phía bắc, bia mộ thẳng trên đó cắm theo hướng sườn núi, đi xuống từng tầng, cũng không nhok có nhiều bộ, chỉ khoảng hơn mười cái. Có thể đoán được là mộ của thôn dân ở gần đây.

Liên Hạo Đông đứng trên tảng đá ở đỉnh núi cao nhất, có thể thấy mái nhà ngói xám cong cong ẩn trong rừng cây của sơn trại đối diện. Anh nhảy xuống khỏi tảng đá, hỏi những người này: "Có tới hỏi người trong sơn trại chưa?"

Có người trả lời: "Đã có đồng đội tới nhưng chưa về."

Liên Hạo Đông nói: "Hỏi từng nhà cũng cần có thời gian. Phái thêm mấy người đi, hỏi hết hai sơn trại trong núi. Có tin tức báo tôi biết ngay."

Liên Hạo Đông còn những chuyện khác phải làm. Trong bệnh viện có rất nhiều anh hùng đang quanh quẩn bên bờ vực sống chết. Anh phải đi thăm một chút. Anh muốn bảo đảm mỗi người bọn họ được bình an vô sự.

Bệnh viện quân y thành phố Z.

Tất cả người bị thương đã làm phẫu thuật xong, kể cả những tù binh. Phòng bệnh của tù binh là tầng riêng, chỗ này là tiểu viện đơn độc, bề ngoài xây giống trại giam. Tất cả cửa và giường đều hàn d.đ.l.q.đ song sắt, ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác khiến người bên trong có chắp cánh cũng không bay ra được. Trừ phi biến thành bươm bướm bay đi như Hương Phi.

May mà vào đây khám bệnh đều là nhân vật đặc biệt, không phải là trọng phạm thì cũng là tù binh hoặc gián điệp. Nhốt những người này ở tầng hai, hai lính đặc chủng đeo s


Lamborghini Huracán LP 610-4 t