Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211051

Bình chọn: 7.5.00/10/1105 lượt.

Cậu ta phải lên núi trước, sau đó đo qua núi nhỏ mới tới quảng trường nhỏ kia.

Ông cụ vẫn ồn ào bên lỗ tai cậu ta khiến cậu ta hoàn toàn không nghe được tình hình xung quanh. Nhưng cậu lại không thể bảo ông cụ im miệng, chỉ có thể mong đi đường bình an. Truy tìm căn nguyên tại họa có thể trách ai? Tiếng kêu rên của ông cụ thành bình phong che chở tốt nhất cho kẻ địch hoạt động. Kẻ địch có thể cầm dao nhọn mà ám sát bọn họ sau lưng.

Trăng đêm nay rất sáng. Kim Thiểu Dương nhìn bóng mình trên đất vô cùng khỏe mạnh, nhưng bóng dáng bên cạnh là gì? Trong tay còn cầm dao nhọn?

Hỏng rồi, là quân địch. Hai tay cậu ta ôm ông cụ, không thể buông tay, chỉ có thể dùng chân. Một chân đưa ra rất nhanh, vừa hay đá phải đũng quần quân địch. Người đó đau tới mức kêu “ối trời” một tiếng, khom lưng khép chặt hai đùi. Thắt lưng khẽ cong khiến dao nhọn vốn hướng về phía cổ Kim Thiểu Dương bỗng trượt tới cái mông lớn của người nào đó.

Ông cụ luôn đeo chặt trên lưng Kim Thiểu Dương đứng thẳng lên như ngỗng trời uống phải thuốc trừ sâu. Sao hôm nay lại xui xẻo như vậy. Cánh tay còn chưa khỏi thì trên mông lại bị kề một dao. Ông cụ gào một tiếng: Mày là đồ mất dạy, lại chọc vào đít cha mày…”

Liên Hạo Đông vừa hay chạy tới, thấy được cảnh tượng này. Anh làm thế tay đặc biệt lúc tác chiến để các chiến sĩ dừng lại. Anh giơ súng ngắm trong tay lên, nhắm ngay bọn Kim Thiểu Dương nổ hai phát súng, trúng ngay mục tiêu. Ba giây yên lặng, đám mục tiêu ầm ầm ngã xuống.

Có ba người ngã xuống đất cùng một lúc. Tên địch vừa cầm dao, tên địch nấp sau cây, còn một phát súng là vào tên kề dao trên mông ông cụ. Hai tên trước là bị bắn chết, tên sau là bị dọa. Sau này ông cụ nhớ lại thì phát súng đó còn lớn cả khổ người của ông nhiều.

Kim Thiểu Dương thấy đạn bay vèo vèo qua mình thì kinh hãi. Thủ đoạn bắn xuyên qua khoảng cách hẹp giữa đám người là vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu là hai khe hở liên liếp thì sao? Ai cũng biết xác định vị trí trong khe hở đã rất khó, đây lại nã một phát súng rồi tiếp một phát qua kẽ hở, kỹ thuật bắn súng xảo trá đặc sắc làm sao.

Điều này chứng tỏ kỹ năng quân sự và kỹ năng trên giường của Liên Hạo Đông dũng mãnh như nhau.

Liên Hạo Đông để súng xuống, đưa lưng về phía chiến sĩ sau lưng, vung tay lên: “Đi xem tình hình thương vong, cẩn thận một chút.” Anh thì sao? Là đi về phía Kim Thiểu Dương và ông cụ, sau đó lại sai người đặt ông cụ lên băng ca, mông ông có dao, không thể làm gì khác ngoài úp mặt xuống. Liên Hạo Đông nói với người khiêng băng ca: “Tìm chỗ trống rút dao ra trước được không?”

Quân y nhìn vào vết thương, nói: “Ông ấy không chảy máu quá nhiều, có thể kiên trì, không sao đâu.”

Ông cụ vừa nghe đã nóng nảy, cởi một cái giày xuống, dùng đáy giày đập về phía bác sĩ kia một cái, mắng: “Mày là đồ mất dạy, con cháu họ rùa. Ông nội mày sắp chết mà lại không muốn khám bệnh cho ông nội mày.”

Bác sĩ bị một giày như vậy thì sửng sốt. Chuyện này? Ông cụ rất có sức! Kim Thiểu Dương cũng tò mò. Rõ ràng vừa rồi ông cụ còn nói tiếng dân tộc mà bây giờ lại nói tiếng phổ thông? Cậu ta đi qua, giải thích cho ông cụ: “Bác! Bác hiểu lầm rồi! Không phải chúng cháu không khám cho bác mà là phải tới bệnh viện khám cho bác…”

Ông cụ mắng: “Ai cần mày lo! Mày là đồ mất dạy, khong phải chim tốt. Nếu không phải do một đá kia của mày sao mông của lão tử có thể bị đâm?” Ông xoay đáy giày, định đạp Kim Thiểu Dương. Bản lĩnh của cậu ta giỏi, khẻ nhảy lên tránh được. Ông cụ thấy vậy thì không thuận mắt, bới móc khắp nơi như Liên Hạo Đông. Phải nói người ta là một thanh niên bốn tốt, đây là trêu ai ghẹo ai chứ? Vẫn nên thức thời tránh đi thì hơn. Kim Thiểu Dương rất buồn bực!

Mấy chiến sĩ sau lưng phì cười. Cảnh tượng chiến tranh nghiêm túc tàn khốc bị ông cụ chen vào, lại thành một vở hài kịch?

Nụ cười này càng khiến ông cụ giận hơn, lại bắt đầu vỗ vào chiến sĩ nhỏ khiêng băng ca.

Liên Hạo Đông thở dài một hơi, đi lên trước, an ủi ông cụ: “Cụ ông, cháu là thủ trưởng của bọn họ. Ông tin lời cháu không?”

Bàn tay nắm giày đánh người của ông cụ dừng lại, biết kỹ thuật bắn súng của người trước mắt rất giỏi, vừa rồi ông thấy chính là vị thủ trưởng trước mắt này cứu mình, liền hỏi: “Cậu là thủ trưởng của bọn họ?”

Liên Hạo Đông gật đầu.

Ông cụ nói: “Được rồi! Tôi tin!” Cũng không phải khâm phục thật lòng, bởi vì ông cũng được tính là nửa người luyện võ, nếu không thì sao thể trạng lại cường tráng như vậy.

Liên Hạo Đông nói: “Làm phẩu thuật ở đây không có dụng cụ gì, rất dễ xảy ra vấn đề. Hơn nữa vị trí dao trên người ông mà xử lý không khéo thì sẽ bị nhiễm trùng, tới lúc đó chảy mủ chảy máu, rất có thể phải khoét một miếng thịt. Nếu chỗ này không có thịt…” Liên Hạo Đông nhếch môi, lắc đầu, không nói tiếp.

Ông cụ nghe thế thì ngẩng đầu nói với người đang khiêng mình: “Các cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn tôi chết hay sao mà không đi bệnh viện nhanh? Nếu ông mày bị khoét một miếng thịt thật thì ngày nào cũng ngồi khóc ở cửa nhà các cậu, để các cậu không cưới được vợ.”

Đuổi ông cụ đi, Liên Hạo Đông và Kim Thiểu Dương còn cả bin


XtGem Forum catalog