Ring ring
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210764

Bình chọn: 9.00/10/1076 lượt.

một cách khoan khoái.

Lúc Trần Hiểu Sắt lau lão nhị của anh thì nhéo mạnh. Anh hít một hơi, nắm chặt cằm người ta, nói: "Bóp nữa thì tối nay sẽ để nó thăm hỏi em đấy."

Trần Hiểu Sắt nũng nịu mắng một câu mang tính phản bác: "Không biết xấu hổ."

Những người gần nhất trên ban công che miệng cười trộm. Người phía sau không thấy được, thấy người phía trước cười thì hỏi: "Bọn họ nói gì vậy? Có phải hôn rồi không?"

Người phía sau nữa hỏi: "Đang hôn có phải không? Đã làm gì chưa?"

Vị ở xa nhất hỏi: "Đang làm đúng không? Để tôi xem xem. Tôi đổi vị trí một chút." Vì vậy lại chuyển từ phần đuôi xa nhất lên đầu tiên.

Liên Hạo Đông cảnh giác như mèo như cảm giác được gì đó. Anh bỗng che miệng Trần Hiểu Sắt đề phòng cô lên tiếng, sau đó ôm lấy cô chuyển sang bên tường như gió lốc, đưa tay tắt đèn lớn trên đầu.

Lập tức trong phòng tối đen như mực.

Những binh sĩ nhóc con ngoài kia thấy đèn tắt thì lập tức cho ra hai kết luận. Thứ nhất: Bị phát hiện rồi. Thứ hai: Bên trong sắp làm. Không hổ là binh sĩ đã được huấn luyện cẩn thận, vào thời khắc mấu chốt này mà vẫn phân tích vấn đề rõ ràng như vậy.

Liên Hạo Đông nói bên tai Trần Hiểu Sắt: "Đừng lên tiếng, bên ngoài có người."

Trần Hiểu Sắt sợ hết hồn, căng thẳng tới mức không đi được, ôm eo Liên Hạo Đông thật chặt, nói: "Hả? Ai? Là trộm à?"

Khóe môi Liên Hạo Đông nhếch lên, nói: "Một đám bí đỏ thiếu gọt mà thôi."

Người bên ngoài đợi chừng 20 giây, phát hiện bên trong không có bất cứ động tĩnh gì cũng biết là hỏng rồi, vội vàng ra dấu lui về phía sau. Bọn họ lại né qua nhóm tuần tra, trở về từ đường cũ, lén lén lút lút vừa đi vừa núp, tới lúc tránh được nhóm tuần tra là tốt rồi. Bây giờ muốn tránh Liên Hạo Đông thì vất vả ôi vất vả.

Khoảnh khắc người đầu tiên bò tới lầu hai, một luồng ánh sáng mạnh quét tới, nguồn sáng xuất phát từ một vị thủ trưởng đang mặc áo ba lỗ đen, quần sọc cỡ số 8 đang ngồi xổm trên lan can tầng cao nhất. Anh cầm đèn pin quét một lượt khắp bọn họ, hỏi: "Dễ nghe không?"

Một binh sĩ nói: "Dễ nghe..." Chưa nói xong thì bị một binh sĩ khác đá một cước.

Liên Hạo Đông không biết xấu hổ, đi tới trước mặt binh sĩ nói dễ nghe đó, nói: "Nói cho tôi biết, tiêu chuẩn dễ nghe là gì?"

Binh sĩ hạt giống bị dọa sợ tới mức lập tức im miệng. Chừng mười người đứng đó, vò đầu cũng có, gãi tai cũng có nhưng hơn một nửa là buồn bực. Bọn họ cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, chỉ tránh nhóm tuần tra chậm một chút mà lại mất đi thiên thời địa lợi? Tốc độ của Liên Hạo Đông d.đ.l.q.đ là bao nhiêu? Phải nói anh cũng đã ba mươi mốt tuổi, mà bọn họ mới hai mươi mấy tuổi, thể lực và tinh lực cũng mạnh hơn anh, sao cuối cùng lại bị bắt chứ? Không thể nào.

Thật ra thì câu nói đàn ông ba mươi như một đóa hoa vẫn rất có lý. Đàn ông ba mươi tuổi kinh nghiệm phong phú, thể lực vào thời kỳ đỉnh cao, làm chuyện gì cũng không còn xúc động như ban đầu mà là phát triển theo mức độ kỹ thuật, chú ý là tinh, chuẩn, tàn nhẫn. Bọn nhóc binh sĩ này thua bởi tay Liên Hạo Đông thì không tính là mất thể diện.

Năm đó lúc Liên Hạo Đông xưng vương thì bọn binh sĩ nhãi con này còn đi cầu chưa biết chùi đít đâu. Đây chính là khoảng cách. Hơn nữa cũng như sinh hoạt tình dục. Đàn ông hai mươi tuổi thì chỉ hai phút đã bắn, đàn ông ba mươi tuổi có kém mấy đi nữa thì cũng có thể nghẹn tới hai mươi phút cho nên đây chính là tăng vọt về chất.

Việc này kết luận, tính phúc của Trần Hiểu Sắt là có khoa học.

"Nghiêm!" Liên Hạo Đông hô to.

Những ngày này bụp bụp đứng thành một hàng, rất chỉnh tề, đầu cũng giống nhau. Lien Hạo Đông lại hô: "Điểm số!" Từ một tới mười một, tổng cộng mười một bí đỏ thiếu gọt. Liên Hạo Đông chắp tay, nhìn bọn họ một lượt, đi quanh bọn họ hai vòng một cách tiêu sái, dùng đèn trong tay chỉ vào một người, nói: "Nói, là ý kiến của ai?"

Không ai trong mấy người này lên tiếng.

Liên Hạo Đông chắp tay sau lưng, khẽ nói: "Miệng rất kín." Anh quay người, rống lớn: "Tất cả chạy việt dã 10km..." Anh đã ngắm thấy một bóng dáng xinh đẹp hiện ra dưới lầu, giọng nhỏ đi chút, bổ sung: "Bắt đầu bây giờ."

Nói thật, trừng phạt của anh với bọn họ bây giờ đã nhẹ rất nhiều. Nếu đặt trước một cuộc thi đấu tuyển chọn thì chắc chắn anh sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, đây không phải là giữ vợ mà cố gắng hết sức thể hiện mặt dịu dàng của mình. Không phạt các cậu đeo vật năng chạy đã coi như nhẹ rồi.

Lúc mười mấy binh sĩ hạt giống đi còn lén liếc Trần Hiểu Sắt. Đương nhiên cô cũng liếc trộm những binh sĩ lqđ này một chút, trẻ tuổi đầy sức sống. Đàn ông đẹp có rất nhiều loại, có loại vẻ đẹp cương nghị như Liên Hạo Đông, cũng có vẻ đẹp phóng khoáng như Tống Á. Binh sĩ trẻ tuổi như thế này thì sao? Là vẻ đẹp thanh xuân.

Liên Hạo Đông hừ khẽ một tiếng, cảnh cáo vợ mình rằng đàn ông nhà em mới là đẹp trai nhất, đừng có nhìn loạn. Cô lập tức động lòng trắc ẩn, vội vàng tiêu sái đi tới bên cạnh Liên Hạo Đông, nói: "Không bằng đừng trừng phạt bọn họ. Đã trễ thế này, anh không sợ bọn họ gặp phải kẻ xấu à?"

Gặp kẻ xấu? Trời ạ, kẻ xấu sợ gặp bọn họ mới đúng. Kẻ xấu ở đây đều gọi những người này là quân phỉ,