Old school Swatch Watches
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210242

Bình chọn: 7.5.00/10/1024 lượt.

hỉ. Cô thích anh dịu dàng, cũng thích anh bá đạo, đương nhiên chỉ giới hạn ở bá đạo nho nhỏ.

Trên đất dưới bầu trời rộng lớn, biển khơi ở một bên, làn gió biển mát mẻ thấm vào da, dưới bờ cát mịn màng này, bọn họ sẽ tiến hành tình yêu nguyên thủy nhất. Nếu không có Liên Hạo Đông cầu xin chân thành tha thiết thì bất kể thế nào cô cũng không ngờ mình lại có thẻ làm dã ngoại.

Không có bất cứ che đậy nào, bại lộ dưới màn đêm trăng sáng sao thưa.

Tay anh đã vén lên làn váy cô, luồn vào quần áo cô. Hơi thở gấp gáp nặng nề lan qua Trần Hiểu Sắt. Cô thầm than một tiếng: “Hỏng bét, lại rơi vào bẫy của anh rồi.”

Hôm nay váy cô rất rộng. Anh đẩy nó lên cao nhất, sau đó cúi đầu hôn lên bờ ngực của cô, dùng lưỡi trượt qua lại hai đóa hồng mai, kích thích cô.

Cô sợ tới mức không dám phát ra chút tiếng động nào, dù thân thể có phản ứng cũng không dám kêu loạn, chỉ ôm thật mạnh đầu anh, há miệng thở dốc.

Làm kiểu đè nén này thật khiến người ta điên cuồng. Hơi thở cấm dục gấp gáp vào tai anh lại thành một loại ngâm nga. Anh được cổ vũ. Anh biết cô đã đồng ý rồi.

Hôm nay anh mặc trang phục huấn luyện, quần áo rộng được thả lỏng, không cần cởi quần, chỉ cần lấy thứ đó ra là có thể. Anh nhẹ nhàng cởi quần lót của cô, để dục vọng nóng hổi của mình trước mật đạo ẩm ướt trơn bóng.

Cô cắn răng, nhắm hai mắt, từ từ cong chân lên, vừa ngượng ngùng vừa đè nén.

Tiến vào vô cùng thuận lợi, dũng đạo căng chặt dịu dàng ngậm thật chặt chỗ đó của anh. Anh buồn bực hừ một tiếng. Yêu nhiều lần như vậy mà anh vẫn say đắm thân thể cô như thế. Không biết sự say đắm này kéo dài bao lâu? Rất có thể là cả đời.

Bỗng một đợt sóng biển ập vào, vỗ lên bờ, bọt nước văng tung tóe. Những bọt nước này vỗ lên thân thể đang quấn lấy nhau của bọn họ.

Anh làm rất cẩn thận, dịu dàng từ từ nâng người hai người lên. Anh khẽ hỏi: “Vì sao không nhìn anh?”

Cô nói: “Em sợ.”

“Sợ cái gì?” thân thể bỗng nhiên thúc tới.

Cô vốn ngậm chặt miệng, bị phía dưới anh dùng sức va chạm, không kiềm được phát ra một tiếng rên. Cô bối rối nói: “Em sợ có người.”

“Em thế này gọi là bịt tai trộm chuông. Chẳng lẽ em nhắm mắt lại thì người ta không nhìn thấy em à?”

“Vậy em cũng bằng lòng.”

Xấu hổ lắm hả? Dã ngoại ở nơi trống trải này! Nếu không phải trong thân thể co thứ nóng hổi của anh thì cô đã có thể bị dọa sợ phát khóc. May mà có anh, vẫn luôn có anh! Vậy thỉnh thoảng phóng túng một lần có phải cũng coi là sinh hoạt tư tưởng không?

Vì vậy, rốt cuộc Liên Hạo Đông đợi người cô thả lỏng, thân thể căng chặt từ từ mềm đi, bắt đầu mềm mại khiến anh càng thêm phần kích tình. Đàn ông ấy à, vĩnh viễn đều có tâm lý tìm kiếm cái lạ! Bọn họ thích trong thiên nhiên rộng lớn mênh mông hơn trên giường lớn thoải mái.

Anh muốn kéo cô tới bờ biển không phải ngày một ngày hai.

Cô cố gắng phối hợp với tiết tấu của anh. Tiếng rên rỉ động lòng người dần dần phá tan lý trí của cô, không kiềm được mà thoát ra ngoài.

"Ừ...A...Ừm...Nhẹ một chút..."

"Anh đổi vị trí một chút." Anh thấy cô đã sắp rơi vào hố cát thì nói. Qua ban ngày thiêu đốt, tuy bề ngoài hạt cát còn giữ độ ấm nhưng bên dưới lại ướt át lạnh lẽo.

Vì vậy hai người điều chỉnh vị trí.

Liên Hạo Đông ngồi trên bãi cát, để Trần Hiểu Sắt cưỡi trên người mình, nhìn từ đằng xa thì ai cũng cho rằng hai người chỉ đang ôm nhau thật chặt, hoàn toàn không nhìn ra được phía dưới có gian tình.

Cách đó trăm mét có một đội viên đội vây cá mập hô lớn: "Đội trưởng, đội trưởng, anh đang ở đâu vậy? Chị dâu lqđ không có bên kia!" Binh sĩ này là người Liên Hạo Đông nhờ đi tìm Trần Hiểu Sắt ở một hướng khác, không tìm được nên vội vàng tới báo cáo cho anh.

Người này trời sinh có đôi chân chạy nhanh, bởi vì đi đứng nhanh nhẹn cho nên tìm người này, chuyển tin này, Liên Hạo Đông đều thích sai cậu ta.

Đồng chí Tiểu Vương nào có cản được cậu ta, liền kêu Kim Thiểu Dương giúp anh thu xếp, thở hổn hển nói: "Đội trưởng và chị dâu ở đó, cậu nhanh ngăn tên nhóc đó lại cho tôi."

Kim Thiểu Dương đang cười ha ha cụng bia với một đám người, nghe vậy thì ném chai đi chạy theo. Giỏi thật, nhỡ may phá chuyện tốt của đội trưởng thì chịu không nổi rồi.

May quá, Kim Thiểu Dương tới kịp! Một cái tất thúi đánh ngã đôi chân nhanh nhẹn xuống đất, đè cậu ta lại nói: "Muốn đâm đầu vào chỗ chết à? Mau về với tôi."

Người chạy nhanh nói: "Tôi nói này Kim thiếu, anh uống nhiều quá à?"

Kim Thiểu Dương không nói gì, cùng với Tiểu Vương mỗi người kéo một cánh tay người đó về. Người này lại kháng nghị: "Cho tôi lý do? Vì sao không để tôi đi báo cáo, nhỡ đội trưởng sốt ruột thì làm sao...Kéo khẽ thôi, quần ông đây cũng bị kéo rách..."

Cảnh tượng kia cách Trần Hiểu Sắt không tới