Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210193

Bình chọn: 7.00/10/1019 lượt.

50 thước. Cô bị sợ tới mức người cứng ngắc. Chất lỏng trong dũng đạo hóa đá trong khoảnh khắc, khô tới mức Liên Hạo Đông đang làm cũng bất động. Anh cảm nhận được người cô đang run lên không ngừng do căng thẳng, xem ra lại phải trấn an từ đầu.

Cô bị hù hết.

Chuyện này...Ngộ nhỡ bị nhìn thấy thì cô không còn mặt mũi nào mà sống nữa.

Vừa xấu hổ lại sợ, chôn đầu vào lòng Liên Hạo Đông, ôm chặt lấy anh không dám nhúc nhích.

Anh vừa an ủi vừa tiến vào, rốt cuộc làm tan đi sự bất an và ngượng ngùng của cô. Cô dựa vào trước ngực anh, cắn xé lên trái tim anh, cấm mình không được phát ra tiếng. Nhưng anh cũng không để ý những thứ này. Hai tay nâng người cô lên, tập trung chạy nước rút, cuối cùng bắn ra, để bạch dịch của anh tiến sâu vào dũng đạo của cô.

Mấy tinh trùng nhỏ phấn khởi, ngoan cường, dũng cảm bơi rồi bơi trong con đường ấm áp của cô...

Anh ôm vai cô đi về, vừa hay đụng phải Lâm Đình Tích ra ngoài gọi điện. Lâm Đình Tích thấy Trần Hiểu Sắt chỉ cúi đầu đi về phía cửa thì hỏi: "Các cậu đi đâu vậy?"

Liên Hạo Đông bước cửa thì anh đã ngửi thấy, mùi này? Làm xong cũng không xử lý, quá liều lĩnh rồi! Thấy Trần Hiểu Sắt ở bên cạnh cũng không tiện phát tác, chỉ có thể nói: "Nhanh đi về tắm rửa đi."

"Vậy tất cả trong này?" Liên Hạo Đông hơi áy náy hỏi.

Lâm Đình Tích cách anh hai thước, nói: "Tôi dọn dẹp là được!"

Trên đường về, Liên Hạo Đông hỏi: "Vợ, anh muốn đi thăm cha mẹ anh một chút?"

Cô dừng lại, chớp mắt nói: "Hả? Có thể không được, bởi vì em còn chưa nói với ba anh là bạn trai em!"

Liên Hạo Đông: "..."

Chẳng lẽ anh cứ có cảm giác không tồn tại như vậy à?

Đơn vị nhận được một tấm thiệp mời, là ông cụ lần trước bị đâm khi bọn họ bắt giặc gửi tới. Nói gì mà gần đây trong sơn trại tổ chức tiệc mừng, mong bọn họ tới tham gia.

Anh nhìn thiệp mời, bàn bạc với Lâm Đình Tích: "Có muốn đi không?"

Lâm Đình Tích nói: "Chúng ta chưa làm hết trách nhiệm với ông cụ bị thương lần trước, còn cả thần y cứu người chúng ta nữa. Tôi còn chưa đi cảm ơn người ta. Đi tặng chút quà đi, sau đó cảm ơn người ta một chút."

Liên Hạo Đông nói: "Vậy thì kêu bọn Kim Thiểu Dương. Tôi đi theo bọn họ một chuyến, thuận lợi thì có thể kịp về ăn trưa."

Lâm Đình Tích nói: "Cũng được. Tôi muốn tới sân bay nhận trang bị mới của chúng ta. Cậu về thì qua xem một chút."

"Cứ quyết định như vậy."

Bốn người cùng đi, Liên Hạo Đông, Kim Thiểu Dương, Trần Hiểu Sắt, còn cả chiến sĩ rơi vào khe kia. Chuẩn bị chút đồ đựng gạo, lương thực, dầu, thịt và chút tiền mặt. Đi xin lỗi cũng được, đi cảm ơn cũng được, chúng ta nhất định phải nói hai chữ thân thiết với dân.

Xe rẽ vào sơn trại thì vô cùng khó đi, may là Land Rover, nếu là xe bình thường thì chắc cũng lắc hỏng rồi.

Cuối cùng quyết định đỗ xe ở cổng thôn, người thì đi bộ vào. Hôm nay Trần Hiểu Sắt mặc quần áo trắng cô thích nhất, có cảm giác Mẹ Maria, kẹp giữa ba người rất là phô trương. Cô vui vẻ đi theo trai đẹp tới chơi, rất là hài lòng.

Ba người đàn ông khiêng đồ vào thôn. Thôn không lớn nhưng rất đẹp, giữa núi xanh nước biếc thoáng như thế ngoại đào nguyên.

Trong thôn khua chiêng gõ trống vô cùng tưng bừng, sau khi nghe ngóng mới biết được thì ra ông cụ Thiên mừng thọ thần. Ông cụ thấy Liên Hạo Đông thì vui vẻ lắm. Ông kéo tay anh ngồi vào chiếu, nói gì mà phải uống hai ly mới được đi.

Vì vậy bọn họ đơn độc ngồi trên bữa tiệc. Kim Thiểu Dương đi theo binh sĩ kia cảm ơn thần y dạo nọ, thấy ông cụ thì vội vàng bước lên hỏi thăm sức khỏe.

Ông cụ có thù với Kim Thiểu Dương, thấy người hại mình cũng tới thì tức tới mức râu dựng lên thật cao. Không có cách nào, chính là nhìn cậu ta không vừa mắt, ngại Liên Hạo Đông trước mặt nên không nổi giận, nhịn ôi nhịn.

Đưa đồ xong bốn người liền xin về, bị ông cụ ngăn lại. ông nói muốn đi thì Kim Thiểu Dương đi một mình, những người còn lại nhất định phải ở lại ăn cơm trưa.

Rất nhiều người ôm lấy nên mọi người không đi được, đành phải tạm thời ở lại.

Bữa tiệc lớn đặt ngoài cửa, mặc quần áo đủ màu sắc, khá tráng lệ. Hôm nay ông cụ mở tiệc chiêu đãi tất cả thanh niên khỏe mạnh các trai trong vùng là có mục đích đặc biệt.

Con gái ông cụ đang mời khách, cầm một vò rượu rót một vòng. Lúc tới lượt bàn đám Liên Hạo Đông thì cười một tiếng mập mờ với Kim Thiểu Dương, sau đó thổi tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, Kim Thiểu Dương bị mắt người kia ôm lấy thật chặt, trợn mắt há miệng nhìn tới choáng váng.

Nhắc tới dáng dấp cô bé chút nhỉ, không xấu, hơn đen chút mập chút, thân hình đầy đặn.

Trần Hiểu Sắt bên cạnh rùng mình một cái, khẽ ho, hỏi Kim Thiểu Dương: “Kim Kim, thì ra miệng cậu lại mạnh như vậy!”

Vì vậy Kim Thiểu Dương lại trợn mắt há miệng nhìn Trần Hiểu Sắt.

Ông cụ bắt đầu nói chuyện: “Đám nhóc này, chỗ này của


Lamborghini Huracán LP 610-4 t