Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329284

Bình chọn: 9.00/10/928 lượt.

h, cậu nhờ người quen ở nước ngoài mua cho mình sợi dây lưng, bởi vì cậu thấy hàng trong nước chưa đủ đẹp.

Trần Hiểu Sắt nghĩ tới một biện pháp, cô bé có thể nắm cái dây lưng này bò lên trên người anh trai xinh đẹp, hôn xuống miệng cậu. Nói là làm, một tay cô bé nắm cái dây lưng, một tay ôm chặt lấy tay cậu.

Thật không ngờ lại leo lên được, trèo lên rồi, cô bé lại rối rắm ngồi ở đâu, cuối cùng đặt mông ngồi xuống bụng dưới của cậu nhóc. Ngồi một lát cảm thấy rất mềm mại thoải mái, liền bắt đầu nhún nhảy như cưỡi ngựa.

Liên Hạo Đông là một cậu nhóc trưởng thành sớm, chuyện quan hệ nam nữ cậu hiểu. Từ nhỏ cậu nhóc đã biết “sắc đẹp hai nước” cho nên cậu không thể tha thứ cho sự phá rối của một cô nhóc như vậy. Nhưng sợ cô nhóc té xuống, chỉ có thể lấy tay đỡ cái mông nhỏ nói: "Bước xuống nhanh."

Trần Hiểu Sắt nhìn thấy đôi môi hồng của Liên Hạo Đông lộ ra, liền cười khanh khách, lại chu cái miệng nhỏ nanh lên hôn “bẹp” một phát. Lần này mục tiêu vô cùng tinh chuẩn, nụ hôn đầu của Liên Hạo Đông bị Trần Hiểu Sắt thuận lợi cướp đi.

Hai môi chạm nhau, Liên Hạo Đông cảm nhận được sự tê dại, nhưng cũng run rẩy không thôi.

Cảm giác tê dại qua đi, đôi môi lại truyền tới sự đau đớn, con nhóc này không chỉ hôn mà còn dùng sức cắn, nước miếng chảy cả vào trong miệng của cậu. Cậu nhóc nổi giận, dùng sức đẩy Trần Hiểu Sắt ra.

Trần Hiểu Sắt bị cậu nhóc đẩy ngã xuống cỏ, khu vực này lại hơi dốc nên cô nhóc lăn liền hai vòng ngã xuống con mương. Cánh tay đập mạnh vào thân cây liễu lớn. Cô bé há miệng, gào khóc. . . . . .

Nơi này rất vắng vẻ không có đèn đường, cũng may mà tối nay trăng đủ sáng, Liên Hạo Đông liền nương theo ánh trăng chạy xuống cứu cô nhóc: " Đưa tay đây kéo lên!"

Nhưng Trần Hiểu Sắt chỉ nằm im không đứng dậy, cậu đành phải đi xuống bế lên. Vừa chạm vào tay cô nhóc, lại phát hiện trên tay mình có gì dinh dính, thì ra là cô nhóc bị thương. Trời ạ! Gây họa rồi!

Một bé trai tám tuổi ôm một bé gái ba tuổi có chút khó khăn, cậu run rẩy từ từ bước lên.

Vương Kỳ Thần cùng Trần Dương nghe thấy tiếng khóc chạy tới, thấy Liên Hạo Đông đang bình tĩnh bước lên, trong ngực là Trần Hiểu Sắt đang đau đớn cắn lên người cậu. Vương Kỳ Thần nhận lấy Trần Hiểu Sắt từ tay Liên Hạo Đông trong ngực nhận lấy, sờ sờ cánh tay nhỏ của cô bé rồi quay sang nói với Trần Dương: "Ai u! Hình như trật khớp rồi."

Liên Hạo Đông đứng bên cạnh ngắt lời: "Cái gì? Không thể nào, chỉ bị trầy da một chút thôi."

Vương Kỳ Thần không thèm để ý tới Liên Hạo Đông, mà ôm Trần Hiểu Sắt chạy về hướng bệnh viện. Cánh tay của trẻ con rất yếu ớt nên anh ta không dám làm bừa.

Trần Lương Động nhận được điện thoại liền đi ngay đến bệnh viện.

Trong bệnh viện ông gặp được Vương Kỳ Thần cùng Trần Dương. Trần Dương đứng ở một bên, vừa xấu hổ vừa sợ, sợ ánh trai sẽ trút giận lên người mình. Trần Lương Động là một lão già tinh ý, chỉ liếc mắt liền hiểu, thì ra là tên nhóc Vương Kỳ Thần này đang theo đuổi em gái của ông.

Vương Kỳ Thần không cho rằng cái chết của cha mình là do Nhà họ Trần gây ra như chị hay mẹ mình, anh ta cảm thấy đó chính là chuyện ngoài ý muốn. Cho nêng anh ta vẫn luôn giữ mối quan hệ hòa hảo với Nhà họ Trần.

Trần Lương Động hỏi "Con bé bị té ở đâu vậy ? Sao cả người đều dính đầy bùn đất thế? Trừ cánh tay ra có còn bị thương ở chỗ nào khác không?"

Liên Hạo Đông đang đứng dựa vào tường ở bên cạnh đáp: "Cô ấy rơi xuống mương." Liên Hạo Đông cảm thấy rất tự trách, bởi vì cậu đã lỡ tay. Nhưng không sao, đâu có anh hùng nào mà không mắc phải những lỗi lầm nhỏ, sau này cậu sẽ chú ý hơn.

Vương Kỳ Thần vội vàng bổ sung: "Những chỗ khác không sao! Chỉ có cánh tay."

Trần Lương Động nhìn Liên Hạo Đông.

Liên Hạo Đông liền đi vào, nói: Chú à, là lỗi của cháu, là do cháu không đẩy con gái chú ngã, muốn đánh muốn giết tùy chú, cháu cam nguyện chịu phạt."

Trần Lương Động chỉ vào Liên Hạo Đông hỏi Vương Kỳ Thần: "Đây là con cái nhà ai vậy? Quả thực là một đứa trẻ gan dạ nhỉ?"

Vương Kỳ Thần ôm Liên Hạo Đông đang đứng bên cạnh vào ngực, cười ha hả giới thiệu: "Anh Lương, đây con trai thứ hai của chị em, rất nghịch ngợm, anh đừng tức giận."

Trần Lương Động dù có tức thế nào cũng không thể đi đánh một cậu nhóc? Huống chi đứa nhỏ này lại có tinh thần trách nhiệm như thế. Với lại nấy câu cuối cùng cậu nhóc này nói quả thực là làm ông không biết nên khóc hay nên cười. Ông vỗ vỗ bả vai Liên Hạo Đông nói: "Nếu đã có can đảm nhận trách nhiệm, thì không đáng để giết nữa."

Liên Hạo Đông lại nói: "Chẳng lẽ chú thấy cháu còn bé nên không muốn xuống tay à? Không sao, chờ sau khi lớn lên, lúc nào cháu cũng sẽ sẵn sàng chờ chú hỏi tội."

Trần Lương Động gật đầu một cái, nói: " Ta sẽ nhớ ."

###

Trần Lương Động liếc mắt nhìn Liên Hạo Đông, chăm chú tới mức khiến Liên Hạo Đông phải sợ hãi, anh khẽ ho một tiếng, kéo Trần Lương Động ra khỏi hồi ức.

Trần Lương Động thực sự ngừng hồi tưởng, đứng dậy khỏi ghế, nói: "Hạo Đông à, lúc nãy chú đi vội quá nên không kịp mang theo đai lưng, cháu có thể cho chú mượn một lát không ?"

Liên Hạo Đông nhìn thấy Trần Lương Động


pacman, rainbows, and roller s